Chap 3: Phòng chứa bí mật (1)

90 13 0
                                    

Tôi từng đề cập bộ này hắc cụ Dum chưa nhỉ. Nếu chưa thì giờ nhắc nhé. 

Comment đi cho tui có động lực làm tiếp huhu


____________

So với Hogwarts, ở nhà Dursley vừa có cái tốt vừa có cái xấu. Cậu vẫn được ở phòng ngủ phụ của Dudley, nhưng đống đồ "phép thuật mới toanh" của cậu đã bị khóa tại tủ xép dưới gầm cầu thang. Harry khá lo lắng về việc cậu sẽ bị phạt nếu không hoàn thành được bài tập hè, nhưng mà cậu làm thế quái nào được khi đống sách bị khóa lại đây? Cơ mà cậu còn lo cho nàng cú của mình hơn. Vernon đã đe dọa cậu rằng sẽ giết nó, và Harry chắc chắn không để điều đó xảy ra. Vì thế cậu đã thả nàng cú của mình ra và nói vs nó rằng đừng quay về đây, họ sẽ gặp lại nhau khi Harry quay về Hogwarts.

Một trong những điều trước nhất mà bác của cậu hỏi sau khi cậu quay về là cậu có kể gì về họ với người khác không. Harry nói là không, nhưng Vernon không tin cậu. Lão béo rút thắt lưng ra và yêu cầu cậu nói sự thật. Boy hét lên rằng cậu không nói dối, cậu đã không nói gì cả. Sau một tiếng đồng hồ, cuối cùng Vernon cũng tạm tin rằng cậu đang nói thật và thả cho Harry lên tầng. Harry tỉnh dậy với những vết thương đã được chữa lành, và không một chút nghi ngờ về việc bản thân đột nhiên lại ở trong phòng ngủ.

Trong những tuần tiếp theo, Rose đều ra Ngoài mỗi ngày để làm vườn và nấu ăn. Nhưng cô sẽ bị "gửi trả" về phòng ngủ phụ khi Petunia thưởng thức tiệc trà của bà. Cô buồn bã. Cô thực sự thích chúng mà. Tiệc trà rất vui và cô còn được ăn nữa, nhưng cô vẫn quay về như những gì được bảo.

Silas cảm thấy chán đời, nhưng cậu biết rằng mình không nên ra Ngoài. Dù sao khi ở nhà Dursley cậu cũng không có gì để làm. Grabiel cũng cảm thấy tương tự, tuy nhiên nó khó hơn với CẬU khi phải kiềm chế sự bứt rứt này. Đương nhiên Boy vs Rose thì không cảm thấy áp lực gì. Bởi gần như ngày nào họ cũng ở Ngoài. Và, dù sao thì nếu không được ra Ngoài họ vẫn sẽ ổn thôi vì họ luôn ngủ khi ở trong không gian riêng của mình. Silas và Gabriel thì cũng có ngủ nhưng không thường xuyên, hầu hết thời gian họ đều thức và tỉnh táo, quan sát mọi thứ qua đôi mắt của Harry.

Đó chính là những gì đã diễn ra trong một tháng sau khi rời Hogwarts. Bây giờ đang là giữa buổi sáng. Rose đang vui vẻ làm vườn thì Dudley xuất hiện và bắt đầu trêu chọc cô. Rose không thể nghe thấy gì nhưng cô có thể cảm nhận được sự sợ hãi và ghét bỏ sôi sục lên từ người anh này. Đến khi Dudley xô ngã Rose thì Gabriel không thể nào chịu được nữa và nhảy ra Ngoài.

"Mày nhìn gì, thằng dị hợm?" - Dudley lườm nguýt khi Harry đứng dậy và nhìn cậu bé bằng ánh mắt sáng rực.

"Chỉ là đang suy nghĩ nên dùng câu thần chú nào để đốt phắt đống quần áo trên người mày thôi." Gabriel trả lời và cười xấu xa khi cái mặt núc ních của Dudley bắt đầu tái mét.

"M-mày không thể... b-ba tao nói mày không được phép dùng ma thuật... nếu mày dám ông ấy sẽ tống cổ mày ra khỏi nhà....m- mày không có nơi nào để đi.... c-cũng không có người bạn nào đến đón mày."

"Sao mày biết là tao có bạn hay không?" - Gabriel chầm chậm bước gần lại, Dudley thì lạch bạch di chuyển ra xa nhanh nhất có thể "Tao có cả đống bạn."

Broken Mind Fractured Soul(DraHar)Where stories live. Discover now