Chap 4: Trốn thoát khỏi Dursleys

77 9 8
                                    

Tuần đầu tiên trở lại với gia đình Dursley tương đối dễ chịu. Bác Vernon và Dudley hầu như phớt lờ cậu, và mặc dù tất cả đồ đạc ở trường của cậu đã bị khóa lại, nhưng họ vẫn cho Hedwig tự do bay lượn vào ban đêm miễn là cô nàng quay lại trước bình minh. Dì Petunia mở khóa cửa phòng Harry khoảng một giờ sau khi mặt trời mọc để đảm bảo rằng nàng cú đã ở trong lồng và để Harry (thực ra là Rose) ra ngoài.

Rose làm bữa sáng, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, chăm sóc khu vườn và cuối cùng là nấu bữa tối. Ngay sau khi những công việc đó được hoàn thành, cô được đưa trở lại phòng ngủ thứ hai của Dudley và bị nhốt bên trong, thường là khoảng sáu giờ tối. Cô may mắn nhận được một bữa trưa nhỏ và đã lén ăn vài miếng của bữa tối trong khi chuẩn bị.

Khoảng mười giờ, Harry sẽ để Hedwig ra ngoài cho chuyến bay ban đêm và ăn những mẩu thức ăn thừa được đẩy qua cái cửa dành cho mèo ở dưới cùng của cánh cửa. Các song sắt đã quay trở lại trên cửa sổ và trông chúng chắc chắn hơn bao giờ hết, và được neo vào khung thép mới của cửa sổ. Trong căn phòng không có bất cứ thứ gì ngoại trừ chiếc giường với tấm ga mỏng duy nhất và chiếc lồng của Hedwig nằm trên sàn trong góc. Cái tủ mà cậu giấu Dobby vào mùa hè năm ngoái đã biến mất, mọi món đồ chơi hỏng của Dudley cũng vậy.

Harry dành hơn mười hai giờ mỗi ngày trong căn phòng trống trải đó một mình: bốn giờ trong số đó cậu chơi với Hedwig, tám giờ còn lại cậu ngủ. Vì vậy, mọi thứ không quá khủng khiếp. Boy vẫn chưa cần phải ra Ngoài, và không ai trong số những người còn lại phải cần đến, nhưng tất cả điều này đã thay đổi đúng một tuần sau lễ bế giảng.

Gia đình Dursley đang ăn tối, vì vậy tất cả tivi đều tắt và ngôi nhà im lặng đến mức Harry có thể nghe thấy gia đình cậu nói chuyện trong khi đang ngồi vuốt ve Hedwig. Bỗng chuông điện thoại reo. Harry không nghe thấy ai đã nhấc máy, nhưng cậu có thể nghe thấy rõ ràng ai đang gọi, dù cho cậu đang ngồi trong phòng.

"Xin chào? Xin chào? BẠN CÓ NGHE TÔI KHÔNG? TÔI – MUỐN – NÓI CHUYỆN – VỚI – HARRY – POTTER!" Ron hét lên.

Harry rên rỉ. Cậu chàng biết bạn mình là một phù thủy thuần chủng, nhưng hẳn là cậu ấy có thể tìm ra cách sử dụng điện thoại phù hợp hơn trước khi gọi mà!

"AI ĐÂY?" Vernon gầm lên. "MÀY LÀ AI?"

"RON – WEASLEY! TÔI LÀ – BẠN – CỦA – HARRY – TỪ – TRƯỜNG HỌC!"

Harry bắt đầu thở nhanh hơn. Cậu đã sợ điều này sẽ xảy ra. Ron hẳn nên biết rõ là không nên đề cập đến Hogwarts vào lúc này chứ.

"KHÔNG CÓ HARRY POTTER Ở ĐÂY! TAO KHÔNG BIẾT MÀY ĐANG NÓI VỀ CÁI TRƯỜNG NÀO! ĐỪNG LIÊN LẠC VỚI TAO NỮA! VÀ ĐỪNG ĐẾN GẦN GIA ĐÌNH TAO!" , sau đó là tiếng điện thoại đập vào tường và tiếng bước chân như sấm của Vernon lên cầu thang.

Harry chạy đến lồng của Hedwig và thả nó ra ngoài, ra lệnh cho nó tránh xa và gặp cậu ở Hogwarts. Cậu không muốn người bác giận dữ của mình làm tổn thương nó. Nó bay ra ngoài cửa sổ một cách duyên dáng, và Boy đã ra Ngoài trước khi cửa phòng Harry bật mở và bác của cậu xông vào.

"TẠI SAO MÀY DÁM ĐƯA SỐ NHÀ TAO CHO NHỮNG NGƯỜI NHƯ – NHỮNG NGƯỜI GIỐNG NHƯ MÀY!"

"Con xin lỗi!" Boy hét lên khi bị nhấc bổng khỏi sàn bằng chiếc áo sơ mi của mình. "Làm ơn! Làm ơn, đừng làm tổn thương con! Con xin lỗi, bác!"

Broken Mind Fractured Soul(DraHar)Where stories live. Discover now