Chap 16: Bản chất

44 5 7
                                    

Tui quay lại r đây.Hi vọng sẽ lần cum back này sẽ đều đặn.

P/s:Chương này Draco vẫn chưa lên sàn nữa. huhu, tui muốn coi hai đứa bé healing vs xà nẹo nhau cơ tác giả ơi

_______________

Ron là người đầu tiên tỉnh dậy và rất bối rối. Cậu đang ở trong một căn phòng mà cậu chưa từng thấy trước đây và còn nằm trên giường bệnh nữa chứ. Cậu đang ở St. Mungo à? Hermione nằm ngủ trên giường bên cạnh và Sirius Black nằm ở giường bên còn lại. Harry nằm đối diện hắn và Neville nằm bên cạnh Harry. Chiếc giường thứ năm nằm đối diện họ và ở đó là Giáo sư Lupin đang bị thương nặng.

Những đốm sáng lung linh trong không khí xung quanh ông vì có nhiều phép thuật chữa thương đang chữa trị cơ thể bị thương của ông ấy. Ron cảm thấy hơi buồn nôn khi nhìn thấy những vết thương hở miệng và những vết bầm tím và nhanh chóng quay mặt đi. Hermione tỉnh dậy và mơ màng chớp mắt nhìn về phía cậu.

"Này," cậu nói nhẹ nhàng. Đôi mắt cô mở to và cô bật dậy. "Này, bình tĩnh! Chuyện gì vậy?"

"Có... vụ nổ và mình đã nghĩ... mìnhi rất sợ," cô thì thầm, hơi thở trở nên gấp gáp và đứt quãng.

Ron ra khỏi giường và ngồi lên cạnh giường cô, ôm chặt bạn mình. Cậu chưa bao giờ thấy Hermione buồn bã thế này. Cậu chợt tự hỏi mình đã bỏ lỡ điều gì trong khi bất tỉnh. Những sự kiện đêm hôm trước (hoặc cậu đã nghĩ là đêm qua; thật khó để nhận biết khi căn phòng không có cửa sổ) lóe lên trong tâm trí cậu.

Làm sao Scabbers có thể là một con người được? Điều đó là không thể. Mọi thứ hẳn đã được dàn dựng trong Lều Hét, chắc chắn là như vậy. Nhưng tại sao Harry lại tham gia vào việc đó? Ron cau mày khi nhớ lại hành vi của bạn mình. Harry chưa bao giờ trừng mắt nhìn cậu hay nói chuyện với cậu như vậy, chứ đừng nói đến việc dùng đũa phép đe dọa cậu. Ngay cả những tâm trạng khủng khiếp trong tuần đó cũng không thể so sánh được với... sự lạnh lùng và vô tâm mà cậu thấy ở Harry khi Remus vào Lều.

"Mình đã bỏ lỡ điều gì và chúng ta đang ở đâu vậy?" cậu hỏi, cố gắng rũ bỏ những suy nghĩ tiêu cực của mình.

Hermione nhìn quanh. "Mình không biết."

"Vậy mình đã bỏ lỡ điều gì? Vụ nổ nào cơ?" Ron hỏi lại.

"Mình không biết," Hermione lặp lại, run rẩy và gần như điên cuồng mà đưa tay lên vuốt tóc. "Giáo sư Lupin đã biến hình. Giáo sư Snape bị đánh gục. Black đuổi theo Pettigrew - đã trốn thoát. Harry đứng trước mặt chúng ta và khăng khăng không tránh khi giáo sư Lupin cố gắng tấn công. Cậu ấy ném thần chú và giáo sư Lupin bỏ chạy. Sau đó Harry chạy đi giúp Black. Mình đưa bồ đến chỗ Giáo sư Snape, và thầy ấy đã tỉnh dậy và bảo mình đưa bồ đến bệnh thất... và sau đó... mặt đất rung chuyển. Bầu trời... tia sáng đen và đỏ đánh xuống hàng chục lần... Mình không thể nhìn thấy.... Tiếng ồn, Chúa ơi, tiếng ồn đó..."

"Chuyện gì đã xảy ra sau đó?" Ron ôm Hermione chặt hơn khi cô bắt đầu khóc.

"Mình không biết, mình đã ngất đi, và vừa mới tỉnh lại." Cô ấy lau mắt và có thể thấy rõ cô đã bình tĩnh lại. "Bồ nghĩ tất cả những chuyện trong Lều Hét là chuyện gì?"

Broken Mind Fractured Soul(DraHar)Where stories live. Discover now