CHƯƠNG 9: ĐÀO RƠI TẠI KHÔNG ĐÔ

51 6 5
                                    

Tiết trời về xuân, cả kinh đô chìm trong vùng trời anh đào rực rỡ. Mỗi khi gió nổi, gió đưa cả những cánh đào đi qua từng con phố, từng ngõ nhỏ. Lúc thì đậu trên mặt hồ yên tĩnh, khi thì nằm trong chén trà trên lâu. Đường đường sá sá rộn ràng tiếng cười vui, người buôn kẻ bán tấp nập như trẩy hội.

An Hee-soo cùng Hak nếm thử những chiếc bánh ngọt trong chợ xuân, gật gù cùng nhau bỏ vài chiếc vào trong túi. Sơn trà, táo đỏ, đậu xanh, trứng muối,... mỗi loại một cái, mỗi cái một màu. Chẳng mấy chốc, trên tay hai huynh muội đã đầy ắp những túi toàn bánh ngọt kẹo thơm, phả lên trên chóp mũi hai người một hương thơm ngọt ngào khó cưỡng.

"Nha đầu ngươi nhỏ con vậy mà sức ăn như heo ý." Hak đỡ lấy chiếc túi từ tay Hee-soo, thuận miệng trêu chọc.

"Một túi của tiểu công chúa, một túi của muội với huynh. Muội chỉ thích ăn bánh đào, còn lại đều do huynh thích nên mới mua. Nếu muội là lợn thì huynh là Trư Bát Giới à?" Nàng híp mắt cười, tiện tay dúi nốt túi còn lại vào lòng hắn.

"Nếu ta là Bát Giới, thì tiểu nha đầu ngươi là..." Hak như suy nghĩ điều gì, đánh mắt nhìn Hee-soo một cái rồi bẹo má nàng cười ranh mãnh: "Là Huyền Trang Đường Tam Tạng (1)! Có điều, Đường Tam Tạng này gầy quá, phải vỗ béo lên rồi mới đem đi làm cống phẩm cho Ma vương được."

(1) Huyền Trang Đường Tam Tạng (hay còn gọi là Huyền Tráng, Đường Tăng, Đường Tam Tạng) là một trong những nhân vật chính trong tiểu thuyết Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân

"Huynh có thôi đi không?"

Cứ như vậy, hai huynh muội, một lớn một nhỏ, một Bát Giới, một Đường Tăng, tay ai cũng bận rộn với những túi quà ngọt ứ đầy, cười nói rôm rả giữa dòng người tấp nập. Dường như những tiếng cười ấy đã hoà lẫn với sự đông vui của bầu không khí mùa xuân đang ùa về tới kinh thành Không Đô, thoáng chốc nhỏ dần và khuất bóng trong biển người dưới phố.

Lão bán quà ngọt vui vẻ nhìn hai huynh muội đi cùng nhau mang theo tiếng nói xa dần mà mỉm cười, ngẩng đầu hỏi cậu thiếu niên trước mặt: "Công tử muốn ăn bánh?"

"Phải. Cho ta một túi bánh đào đi."

- oOo -

An Hee-soo ngoạm lấy chiếc bánh trong tay, vừa đi vừa thưởng thức khung cảnh lộng lẫy ở kinh thành. Đã hai tháng rồi, kể từ khi nàng cùng với Hak rời khỏi núi Phong Nha để tham gia kỳ thi sát hạch (2) chiêu sinh của Quốc tử giám, đã từng nhiều lần nàng được xuống phố dạo chơi, nhưng chưa lần nào mà Hee-soo thôi hiếu kỳ về vẻ phồn hoa của chốn kinh thành hoa lệ này.

(2) sát hạch: kì kiểm tra đánh giá năng lực, kiểm tra lấy bằng/chứng chỉ

Chỉ là thi thoảng, nằm trong gian phòng có tiếng vọng lại của chợ đêm ngoài kia, nàng lại nhớ về sự yên bình, tĩnh lặng của Phong Nha thành ngày ấy.

Nhớ về ngày hôm đó, khi chia tay sư phụ và sư huynh đệ đồng môn, như in trong lòng nàng là cảm giác luyến lưu và không nỡ xa rời.

Nàng nhớ sư phụ Son Mundok của nàng - người chấp nhận và tha thứ cho mọi bí mật mà nàng đã che giấu bấy lâu nay, đối xử chu đáo và dịu dàng với nàng như một người ông thực sự. Nàng nhớ nhị sư huynh Tae-won và tam sư huynh Han-dae, người khuấy động bầu không khí tông môn với những trò đùa tinh nghịch và quái gở. Nàng nhớ ngũ sư tỷ Ayame, người chăm lo cho nàng từng li từng tí và rất nghiêm khắc trong vấn đề đọc sách luyện chữ. Nhớ lục sư huynh Son Saki, người hay thẹn thùng và xấu hổ mỗi khi đứng trước mặt Ayame sư tỷ. Và cả bát sư đệ Tae-yeon đáng yêu mới nhập môn cách đây không lâu nữa. Tuy không nhiều, nhưng họ đều là những người mà An Hee-soo thật sự yêu thương và trân trọng.

[WRITING] (Quyển 1) |Akatsuki no Yona fanfiction| AN HEE-SOO TRUYỀN KÌWhere stories live. Discover now