CHƯƠNG 8: MẬT THƯ HOÀNG QUYỀN

55 5 6
                                    

"Một kiếm sương tan đào hoa nở
Treo nguyệt tiện bước vịnh lê hoa..."

Ayame hơi nghiêng người, thẫn thờ hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Giữa làn gió có phần se lạnh của mùa thu, có cậu nam tử vận trường phục xanh đương đi vài đường kiếm dưới tán lá phong đỏ ngoài đó. Từng bước từng chiêu nhẹ nhàng như gió thổi, phong thái phiêu dật tựa gió thoảng mây bay. Ayame hơi chớp mắt, có phần chăm chú nhìn y, lúc sau đáy mắt nàng ta liền lặng lẽ hiện lên chút dao động mong manh tuổi thiếu nữ.

"Ngũ sư tỷ, muội viết xong rồi." An Hee-soo khẽ hạ bút, trên môi thoáng hiện nụ cười phong lưu màu nhàn nhạt. Nàng nâng tấm giấy lấm lem đen đỏ cao ngang trước mắt, hơi suy tư nhìn hàng chữ nguệch ngoạc không thẳng lối của mình, lúc sau sau liền ảo não thở dài, phiền muộn hạ tờ giấy xuống rồi buồn buồn bực bực ngồi mài mực tiếp.

"Sư tỷ, tỷ xem xem. Tại sao mọi người không sử dụng cây chì để viết thay vì viết bút lông nhỉ?" An Hee-soo hơi khó hiểu nhướng mày. Nàng xoay chiếc bút chì trên tay một cách ngẫu hứng, chán nản liếc nhìn mấy cây bút lông đã toè đầu nằm lăn lóc quanh chân, nặng nề trút một hơi thở dài thườn thượt.

Chả là nàng ta mới tự làm ra một cây viết có ruột bằng than chì, mô phỏng theo dáng của cây bút viết thời hiện đại, hữu dụng và tiện lợi vô cùng. Đối với một người không rành thư pháp như An Hee-soo mà nói, sự xuất hiện vượt thời đại của cây bút viết  cũng là bước đệm cho sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện của nàng ta. Trong khi các đệ tử đồng trang lứa khác đang mải mê nắn nón từng chữ một, nàng đã có thể tốc kí bài giảng của sư phụ chỉ trong một vài phút với cây viết chì này.

Việc An Hee-soo có thể ghi chép lại mọi thứ thuận lợi và nhanh chóng như vậy đã thu hút sự chú ý của mọi người. Hầu như ai cũng trầm trồ và hướng ánh mắt đầy ngưỡng mộ lên cây bút viết lạ lẫm trên tay nàng ta, tíu tít ngợi khen về sự tuyệt vời của nó. Duy chỉ có sư phụ nàng thì không cho là như vậy. Người cho hay: nét chữ thể hiện nết người, dùng cây viết quả thực nhanh nhưng không thể hiện được hết phẩm chất đạo đức và cốt cách tinh hoa của người viết, khuyên An Hee-soo nên về luyện chữ nhiều hơn.

An Hee-soo vốn là con người khô khan, với những thứ như văn chương nhạc hoạ hay những quan niệm mà nàng cho là "cứng nhắc" như thế có chút chẳng hiểu, cũng không có ý định bình phẩm gì thêm. Tuy vậy, nàng ta cũng phải thú nhận một điều rằng: dẫu đã từng sống 19 năm tiền kiếp, song An Hee-soo chưa một lần nào tự thấy chữ mình đẹp.

Nếu nàng không muốn nói rằng nó còn xấu là đằng khác.

An Hee-soo thở dài. Lúc nàng viết bằng cây chì chữ nghĩa cũng chẳng phải đẹp đẽ gì cho cam, e là chuyển sang bút lông chỉ sợ hại người ta đã nhìn vào là không muốn nhìn nữa. Nghĩ đến đây thôi nàng lại thấy chán nản vô cùng. Nhưng lại nhớ tới mỗi khi ngũ sư tỷ của nàng ta cầm bút, An Hee-soo không kiềm lòng được mà âm thầm ngưỡng mộ y.

Phải công nhận, chữ của Ayame quả thực rất đẹp. Nét nào nét nấy phiêu bồng mà rõ ràng thanh thoát, tay nâng tay hạ tựa hồ như có thể múa bút thành văn. Chính cái bút pháp điêu luyện và tinh tế ấy đã nhiều lần khiến cho An Hee-soo phải thốt lên những lời ngợi ca, âm thầm lấy nó làm mục tiêu để có thêm nghị lực phấn đấu.

[WRITING] (Quyển 1) |Akatsuki no Yona fanfiction| AN HEE-SOO TRUYỀN KÌWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu