CHƯƠNG 10: LÊ NỞ TRONG GIÓ XUÂN

57 5 4
                                    

"Mừng thất sư muội tam bảng Quốc Tử Giám!"

Tiếng hô mừng vang lên. Những chén rượu sứ va vào nhau lách cách liên hồi tạo thành một bản hoà ca nhộn nhịp, rộn ràng ở một tĩnh xá nhỏ toạ lạc trên đỉnh núi Phong Nha.

An Hee-soo và Hak mới từ kinh đô trở về. Ngay khi mở cửa ra, trong lòng nàng đã thoáng phần ngây ngốc khi thấy tĩnh xá nhỏ của mình không dưng mà lại có đông người như vậy.

Mọi người đều đã có mặt đông đủ, không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng, trao cho Hee-soo những ánh nhìn lấp lánh đến ba phần rực rỡ, năm phần  tự hào, bảy phần trông mong, quy tụ lại thành mười hai phần ấm áp. Ngọn lửa đã sớm lụi tàn qua hai kiếp người một lần nữa lại nhen nhóm cháy lên, như dòng suối ấm chảy ngược lại khiến tâm trí nàng trở nên bối rối.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mọi người đang đợi hai người về kìa." Han-dae từ xa chạy tới, vui vẻ xoa đầu Hee-soo rồi kéo hai huynh muội vào trong.

"Thất sư muội đi đường xa về mệt mỏi, ngươi vội vàng cái gì?" Tae-won cũng lo lắng chạy lại, chau mày đẩy Han-dae sang một bên. Y tiến đến, cẩn thận dìu Hee-soo bước qua ngạch cửa, miệng không ngừng hỏi han tình hình của hai người mới đi xa trở về.

"Sư muội, mau lại đây! Hôm nay ta và tứ sư huynh đã làm những món mà muội thích nhất đấy." Ayame tươi cười, bê một đĩa điểm tâm nóng hổi đặt lên bàn. Nàng tiện tay kéo chiếc nệm bên cạnh ra, vui vẻ nói: "Hôm nay nhất định muội phải ngồi cạnh ta đấy nhé. Muội mới đi mấy ngày mà đã gầy đi như vậy, có phải đại sư huynh lại ăn hết phần của muội rồi không?"

Son Saki bật cười. Y lắc nhẹ chén rượu trên tay rồi cũng thuận miệng trêu chọc: "Chắc chắn là như vậy rồi. Nhìn lão đại nhà chúng ta béo trắng thế kia, hẳn là mấy ngày qua ăn uống no say không ít."

Hak còn đang ở ngoài cửa vật lộn với hai chân của mình mãi mà chưa vào được bên trong, nghe thấy vậy thì cảm thấy vô cùng ấm ức: "Ta không có! Cả túi bánh ta chỉ ăn có miếng."

Tae-won và Han-dae mỗi người ôm lấy một chân của Hak cười tinh nghịch, mặc cho hắn có giãy giụa cỡ nào cũng nhất quyết không chịu buông. Hai người bọn họ tay nắn chân xoa cả người Hak một lúc, sau không kìm được mà kinh ngạc thốt lên: "Đại ca cũng điêu vừa thôi đi. Cơ thể huynh săn chắc thế này, nhất định là có thịt ngon rượu thơm gì ăn mà không mời bọn ta rồi. Thật là tắc trách!"

Đám trẻ bắt đầu nhốn nháo lên, lao vào vật lộn như cái cách mà chúng gặp lại nhau trong những lần trước đó. Bầu không khí trong Phù Vân xá vốn đã náo nhiệt giờ lại trở nên ồn ào hơn. Son Mundok ngồi ở chính toạ cũng chỉ bất lực mỉm cười. Ông quay sang phía An Hee-soo, hiền từ nhìn nàng rồi nâng nhẹ chén trà trên tay, tỏ ý chúc mừng.

Từ trước đến nay, chưa bao giờ tĩnh xá của nàng lại đông vui đến như thế. Tiếng đàn, tiếng hát cùng nhau cất lên, xua tan đi bầu không khí ảm đạm vốn có của Phù Vân, nơi quanh năm nằm trong mây mù tĩnh mịch và lẩn mình dưới những cành lê trắng cô liêu. Những cánh cửa sổ đã được thoáng đãng mở tung, tựa như ai đó đang giang tay ôm lấy gió xuân vào lòng. Bàn cờ vây bố trận nằm yên tĩnh trên bàn đã có hai người ngồi chơi với nhau, vô tư hạ xuống những quân cờ mà không hề suy tính. Cái sân nhỏ trước xá thường ngày chỉ hiu hắt với gió thổi lá rơi, giờ đây cũng được lấp đầy bởi những đĩa điểm tâm thơm ngon và tiếng nói cười khúc khích.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 09, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[WRITING] (Quyển 1) |Akatsuki no Yona fanfiction| AN HEE-SOO TRUYỀN KÌWhere stories live. Discover now