CHƯƠNG 4: CỨU ĐỘ CHÚNG SINH

212 71 15
                                    

Vị hoàng đế khai quốc Cao Hoa, trong truyền thuyết có kể tiền thân của người là một con rồng.

Ngày mà Xích Long thần hạ phàm giáng thế, cũng là ngày một trang vàng mới được mở ra, để lại cho mảnh đất cằn cỗi phía nam quốc Triều Tiên này có một thời được phồn hoa vinh thịnh.

Mà giờ đây, người đứng trước mặt nàng, mọi hỷ nộ ái ố của nhân gian dường như đang thấm dần qua hàng mi buông rủ. Trông cảnh trông người mà thấy bóng lưng của vị hoàng đế khai quốc thật điều hiêu, cô tịch. Dường như người đang bận trăm ngàn mối suy tư nào đó, cũng dường như là đang bẽ bàng vì bóng tối của nhân gian mà không để ý tới sự thay đổi bất ngờ của người lái thuyền sau lưng, vẫn im lặng ngưng thần quan sát mọi biến chuyển dưới mặt nước. Phải chăng, người cảm thấy chán nản vì sự vẩn đục của nhân thế mãi mãi không bao giờ có thể gột rửa, cũng như cái bóng tối bao trùm cả thế gian mãi mãi chẳng nơi nào được ánh dương chạm tới. Chìm trong bóng tối cùng sự nhơ nhuốc ôm bên mình, trong lòng vị hoàng đế khai quốc Hiryuu không khỏi cảm thấy chua xót.

Hee-soo lẳng lặng chèo thuyền, lặng im không nói một lời. Vì nàng biết, cái tâm tình ấy một lời nói ra không bao giờ là đủ, một lời nói ra ấy phải chăng cũng thật quá dư thừa. Hee-soo vốn chẳng định nói gì giờ đây lại càng chẳng muốn nói gì thêm, chỉ cúi đầu ngẩn ngơ nhìn xuống mặt nước bị mái chèo khuấy động, ngưng thần duy trì bầu không khí có phần ngột ngạt này được rất lâu mà bản thân cũng không hề hay biết.

Mái chèo cứ thế đều đều đưa đi nom có vẻ trông rất tự nhiên, nhưng ánh mắt trong như làn thu thủy của nàng giờ đã chẳng còn vẻ bình thản như trước. Sắc hồng đỏ thẫm dần loang rộng trên mặt nước trong veo của sông trời Hồng Trần, y như cái tên gọi của nó, thật trần trụi và kinh hãi biết bao. Bàn tay cầm chèo của Hee-soo đã không còn tự chủ được nữa mà run lên nhè nhẹ, thể hiện rõ cơn sóng gió đang rầm rộ nổi lên trong lòng nàng.

Gió bụi cuốn lên mịt mờ, hiện ra trong tấm gương soi xuống nhân thế của sông thiên Hồng Trần là cảnh "thi chất thành núi, máu đổ thành sông". Ánh lửa ánh đao loé lên liên miên không dứt, bách tính hết khổ đau lại đến lầm than cùng cực. "Loạn thế vì vương, tất tự suy vong", thế gian đã hoàn toàn chìm trong sự hỗn loạn và chiến tranh xương máu thảm khốc.

Mười chiếc đầu của mười vị tướng soái treo lắc lư trên cổng thành sắp đổ; sĩ phu cương trực phải cắn răng chịu đựng trước thế cục suy thoái của triều đình; nhân dân bách tích thì lầm than trước cảnh nghèo đói nạn dịch; sĩ tử học rộng tài hoa nhưng lại không được vinh quang chào đón, chỉ vì xuất thân thấp kém, chỉ vì gia thế nghèo hèn,... Và cả những người lính đang vất vả chiến đấu trên chiến trường nữa. Có mấy ai hiểu được sự giày vò mà họ phải chịu đựng khi bản thân bị treo ngược giữa ranh giới sống chết hay không? Có hiểu được cái cảm giác đầy tuyệt vọng và sợ hãi khi biết rằng: ngày mai có thể là ngày mình vĩnh viễn xa rời nhân thế, cũng có thể là ngày mà huynh đệ của mình ngã xuống hay không? Không hề ai hay biết.

Và những con người đang hưởng thụ phồn hoa phú quý, đắm chìm trong thú vui hưởng lạc ấy sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có thể thấu hiểu được cảm giác này. Vì họ chẳng cần hiểu cũng không muốn hiểu chúng sinh ngoài ấy đang vất vả lam lũ ra sao. Họ tự cho rằng, với địa vị tôn quý của mình, họ xứng đáng được hưởng những điều tôn quý tương đương như thế. Lúc ấy họ tha hồ mà hành hạ, sảng khoái mà bóc lột con dân. Làm cho sướng tay đã rồi mới tha chết cho họ như vờ bố thí một cái ân huệ lớn, để người ta nhớ ơn suốt đời, mang ơn suốt đời. Thật buồn cười làm sao!

[WRITING] (Quyển 1) |Akatsuki no Yona fanfiction| AN HEE-SOO TRUYỀN KÌWhere stories live. Discover now