CHƯƠNG 2: THIẾU TỬ LEO CÂY

371 93 26
                                    

Núi trùng núi, mây trùng mây. Núi non điệp trùng, bạch vân du đãng. Nơi nơi chìm ngập trong sương mù, khung cảnh mập mờ tựa khói sương, trước sau hai bước không thấy đường. Cảnh hồi quang phản chiếu dần dần hiện ra trước mặt quả nhiên hoàn hảo đến rung động lòng người.

An Hee-soo bước từng bước giữa hai hàng cây bách tùng. Bóng áo trắng thấp thoáng ẩn hiện giữa đường cây lớn thật mỏng manh, song cũng chẳng kém phần cương nghị giống bao ngọn cây khác, chỉ lung lay trước gió chứ không thể đổ. Bước chân nàng nâng lên hạ xuống đều đều, không nhanh cũng không chậm, tưởng chừng xiêu vẹo nhưng thực ra lại rất vững chãi.

Từng đợt sương mù lùa vào trong áo, thổi phồng từ bên trong những đợt gió bỏng rát. Nhưng điều đặc biệt ở đây, ngoại bào trắng thêu trường vân của Ik-soo đều có chú văn ẩn thêu chìm ở hai mặt. Sương độc có vô tình lọt vào, chạm phải chú văn ấy cũng nghiễm nhiên trở thành một cơn gió bình thường như bao cơn gió khác, hoàn toàn vô hại đối với nàng.

Hee-soo cầm cái bản đồ đã ngả vàng in chằng chịt dấu tay đo đỏ lên, đăm chiêu soi xét một lúc. Quả thực kết cấu đường đi ở ngọn núi này rất phức tạp, đến cả Ik-soo cũng nói rằng một lúc khó có thể nhìn ra chặng đường kế tiếp là con đường nào. Mỗi khi đi qua một đoạn ngõ ngách nhỏ, Hee-soo lại cắn đầu ngón tay, cẩn thận dùng máu quệt lên trên tấm bản đồ để đánh dấu.

Nàng chăm chú nhìn, gương mặt dần rơi vào thế trầm tư. Quả nhiên, để đến được nơi cất đồ không hề dễ dàng như nàng đã tưởng. Có vẻ như đường lộ trên bản đồ so với ngoài thực thế có một số điểm không được trùng khớp. Đại đa số những con đường mà Ik-soo đã vạch sẵn cho nàng là đường đất hoặc đường cỏ, xưa có người đi ra đi vào, đi đi lại lại mãi thì đất cỏ cũng thành đường tự thuở nào không hay, bây giờ còn có bị mòn lở hay thêm mới vào hay không thì chẳng ai biết. Nàng không dám chắc độ xác thực của tấm bản đồ này, cứ gặp đoạn nào khả nghi lại lảng đi tìm đường khác, lòng vòng mãi cuối cùng mới lết được tầm dặm, còn xa chán so với điểm đến được đặt ra. Càng biết vậy, Hee-soo càng thở dài ngao ngán.

Ngó vào chiếc la bàn nhỏ nằm ngay ngắn trong túi, sắc mặt Hee-soo càng thêm mấy phần âm u. Mây dày sương nghịt thì cũng thôi đi, đằng này đến cái kim chỉ nam cũng điên cuồng giật lắc như tẩu hoả nhập ma thế này thì nàng cũng chẳng hiểu cái mô tê quỷ quái gì. Thật đúng là điên cuồng loạn lạc!

Hee-soo cả giận, từng nghĩ đến việc bóp nát cái la bàn đi cho hả dạ, lại nghĩ đến chuyện rời khỏi từ phổ thì kim chỉ nam sẽ thôi không giật nữa, đến lúc ấy lại cần đến nó thì nguy to. Khi ấy nàng mới bình tĩnh xuy xét lại, đặt cái la bàn vào trong túi rồi đóng nắp, tạm thời không màng đến rồi tiếp tục lộ trình của mình.

Chưa được vài bước, An Hee-soo bỗng phát hiện ra phía trước có một luồng minh quang nho nhỏ. Giữa đám sương khói chằng chịt lại càng trở nên thu hút hơn, câu dẫn sự tò mò của Hee-soo, hối thúc đôi chân nàng rảo bước đuổi theo. Càng ngày, nàng càng đến gần luồng sáng ấy, cho tới khi nhận ra nó thực chất là một cọng lông vũ biết phát sáng, Hee-soo liền có chút bất ngờ.

[WRITING] (Quyển 1) |Akatsuki no Yona fanfiction| AN HEE-SOO TRUYỀN KÌWhere stories live. Discover now