CHƯƠNG 6: ẨN GIẤU VÕ CÔNG

143 30 3
                                    

Phù Vân xá, Phong Nha thành.

Bóng áo đỏ ngự kiếm bay trên bầu trời đột ngột hạ xuống, liệng vào một khu tĩnh xá tịch mịch trên lưng núi tự Phù Vân. Y nhẹ nhàng chạm chân lên mặt đất, giơ tay đỡ lấy thanh bội kiếm Bạch Lộ đã đồng hành cùng mình suốt chặng đường dài từ Địa Tâm thành trở về Phong Nha, thu hồi lại ánh minh quang tỏa sáng rực rỡ trên thân kiếm, biến nó trở lại thành một thanh sắt hoen gỉ tới đỏ au, nhẹ nhàng tra vào trong vỏ.

Y bước tới cái cổng đề hai chữ Phù Vân, tâm trạng vui vẻ đứng đó cười hí hửng. Minh chủ võ lâm thứ mười sáu của Cao Hoa quốc Kim Choi-soon - vị minh chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử võ thuật Cao Hoa từ trước tới giờ - vừa đánh thắng một trận oanh liệt trở về, cảm giác vô cùng sảng khoái. Đã lâu lắm rồi, kể từ trận xả súng cuối cùng giữa y với băng đảng xã hội đen buôn ma túy từ kiếp trước, y chưa từng được thư dãn gân cốt thoải mái như thế này. Kim Choi-soon thực lòng cảm thấy vô cùng tuyệt vời.

Tâm trạng như trên mây, y lơ đễnh bước qua ngạch cửa. Vừa bước vào, y gặp ngay một người gia nhân đang bận rộn quét sân. Nàng ta ngước lên nhìn y, nhìn bóng người toàn thân be bét máu lững thững bước vào, sắc mặt nàng ta bỗng chốc tái lại, cổ họng không dưng mà tê rát như kim châm. Kim Choi-soon lúc ấy như sực tỉnh. Y lập tức tiến lên điểm huyệt, chặn lại tiếng thét còn chưa kịp phát ra từ miệng nàng gia nô, bế nàng ta vào trong phòng mình rồi nhanh chóng đóng sập cửa lại.

Trong căn phòng tối, chỉ thấp thoáng vài vệt sáng mờ qua lớp giấy dầu trên ô cửa sổ, y đưa mắt hướng tới chiếc giường nằm cuối căn phòng, lặng im nhìn người con gái yếu ớt đang xoay lưng về phía y từ từ ngồi dậy.

Kim Choi-soon im lặng. Y chậm rãi đến bên người con gái yếu ớt kia, nhẹ nhàng để nàng gia nô tựa tạm trên đầu giường, còn bản thân mình thì ngồi ở phía cuối. Y lặng lẽ nhìn gương mặt thẫn thờ của người con gái ấy, nhìn sâu vào trong đôi mắt vốn kiên định nhưng đã bị ý trầm tư che khuất của nàng ta, y bất thần muốn giơ tay phủ kín cái ánh nhìn xa xăm đấy đi, tựa như muốn đánh tan đám sương mù viển vông che mất lối đi phía trước.

"An Hee-soo, ngươi đã vất vả rồi." Cậu thiếu niên áo đỏ gỡ bỏ chiếc mũ có mạng che đã loang lổ hai sắc màu trắng đỏ ra, ôn nhu mỉm cười nhìn người con gái yếu ớt trước mặt. Y đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào sau ót nàng ta, tắt bỏ công tắc của con hình nhân đã thay mình đóng giả An Hee-soo nằm liệt giường suốt mấy ngày trời, đem nó giấu biệt trong cái ngăn trống dưới tấm lót sàn bằng gỗ, đậy kín lại.

An Hee-soo đứng dậy, nàng thở dài nhìn bộ dạng bê bết máu tươi của mình trong gương, lại ngước lên nhìn gương mặt xinh đẹp đến trầm ngư lạc nhạn (1), không nhịn được nhàn nhạt nhếch miệng cười chua chát: "Ta còn phải che giấu đến bao giờ nữa đây?"

(1) trầm ngư lạc nhạn: chim sa cá lặn

Đã bảy năm qua đi, An Hee-soo với tư cách là đệ tử thứ sáu của Son đại tướng quân Son Mundok, nàng đã ẩn thân trong căn tĩnh xá Phù Vân này suốt từng nấy năm trời, chưa một ngày bước chân ra khỏi cửa. Mặc cho người ngoài phán xét nàng là đứa đệ tử duy nhất của Son Mundok tư chất yếu ớt, căn cơ trống rỗng, An Hee-soo vẫn âm thầm tu luyện, hấp thụ tinh hoa linh khí đất trời của núi Phong Nha, một bước lên mây với danh nghĩa Kim Choi-soon rồi trở thành người đứng đầu võ lâm thiên hạ.

[WRITING] (Quyển 1) |Akatsuki no Yona fanfiction| AN HEE-SOO TRUYỀN KÌWhere stories live. Discover now