CHƯƠNG 3: GẶP NGƯỜI NƠI MỘNG CẢNH

287 80 28
                                    

An Hee-soo một tay nâng áo bào trắng, một tay giơ cao tấm bản đồ trước mặt. Nàng muốn mượn chút ánh dương tàn còn sót lại để nhìn nhưng có lẽ không thể, bởi vốn dĩ ban ngày nơi đây đã hiếm hoi ánh sáng, vào thời khắc buổi tà chiều như thế này lại càng hiếm hơn. Trước mắt giờ chỉ còn sót lại mấy bóng đen sừng sững trước mặt, lại bị đám sương quanh quẩn gần đó làm cho phôi phai khiến quang cảnh thêm phần nào trở nên quang vắng, mập mờ.

Hee-soo ái ngại. Giờ đã kết thúc một ngày, nàng chỉ còn đúng một ngày nữa để tìm và trở về. Kỳ thực, nàng còn muốn ở lại thêm vài ngày nữa cho đỡ vội vàng, nhưng liều thuốc mà Ik-soo cấp cho nàng chỉ đủ dùng trong hai ngày. Với lại xem ra, ngoại bào trắng của y cũng chỉ có thể trụ thêm được một ngày nữa, e rằng chỉ cần quá một ngày này thôi cũng sẽ sớm tan thành tro bụi.

Hee-soo chau mày, bất lực trông bầu trời đang dần nhá nhem tối. Son Hak từ đằng sau chạy vọt lên, chỉ vào cái sơn cốc nhỏ gần đó, nói vọng lại: "Vào trong nghỉ tí đi." rồi bản thân cũng nhanh chóng bước vào sơn cốc.

Hee-soo ngẩng mặt ngắm bầu trời đang chuyển đỏ, tuy có phần mờ ảo nhưng dẫu sao vẫn nhận thấy màu đỏ của bầu trời, trong lòng bộn bề, ngổn ngang trăm mối lo lắng.

"Hay là quay về nhỉ?" Hee-soo đột ngột nghĩ. Nghĩ xong lại thở dài lắc đầu, xoay người bước vào trong cốc.

Son Hak một thân cũng trùm ngoại bào kín người, lom khom vẽ ra một trận pháp nhỏ nằm giữa cốc. Trận pháp hiện ra, ngay sau đó, hắn bứt một cọng lông vũ trên đầu, huơ huơ ngoài chướng khí lấy vài lượt rồi vứt tọt vào trong. Ánh lửa sáng bùng lên, chiếu sáng cả gian cốc nhỏ.

Son Hak tìm một tảng đá chưa bị ăn mòn, chiễm chệ trải tấm vải mỏng lên ngồi mài thương. Ánh thương dưới lửa loé sáng, vô tình quét qua mắt Hee-soo làm nàng rợn cả tóc gáy, chợt nhớ đến cái tình huống dở khóc dở cười ban nãy.

- oOo -

Chướng khí chằng chịt giăng khắp nơi, vạn vật mờ ảo tựa sương khói. Thương quang lóe lên trong chớp mắt, nhanh như cắt vù vù lao đến như xé gió xé trời, lúc sau để lại một tiếng "bịch" rất đỗi bình thường, lọt vào tai Hee-soo bỗng trở nên bi thương, chua xót.

Nhưng vạn nhất nàng vẫn không ngờ được, thanh trường thương ấy lại đột ngột chuyển hướng bay về phía mình. Ảnh thương loé lên bổ tới, Hee-soo thất kinh nhắm chặt mắt lại, hai tay không tự chủ được giơ lên ôm lấy đầu. Mãi lúc sau mới bần thần mở mắt ra, đập vào mắt một mũi thương sắc lẻm thì không khỏi khiếp sợ.

Nếu là trước đây, nàng sẽ chẳng hề hoảng sợ như thế. Dẫu có trăm bom nghìn đạn, mưa mìn xối xả, một mình nàng vẫn có thể hiên ngang khoác một tấm choàng mỏng dưới trời đông giá rét. Người ta gọi nàng là hoả thần, là cường nhân, là người không sợ cái lạnh, chẳng màng hiểm nguy. Ấy vậy mà bây giờ, một chút cơn gió đầu đông cũng khiến nàng phải nằm quận tròn tấm thân gầy trong chăn ấm, chút đao kiếm giao tranh cũng có thể khiến nàng khiếp sợ trước ánh lửa hồng toé ra mỗi khi va chạm.

[WRITING] (Quyển 1) |Akatsuki no Yona fanfiction| AN HEE-SOO TRUYỀN KÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ