006

61.6K 5.3K 1.8K
                                    

   Xuống trạm cuối cùng của tuyến số năm, đi bộ thêm hai cây số về hướng Bắc sẽ đến hồ chứa Điền Sơn.

   Ngày thường vẫn có khá nhiều người đến đây câu cá, hầu hết đều đã về hưu.

   Hôm nay hồ chứa không thả cá nên chỉ thu 60 tệ, Yến Hạc Thanh trả tiền rồi đi thẳng đến chỗ của mình.

   Một vịnh nước nằm giữa hai ngọn núi.

   Bên cạnh là một ông lão râu bạc, trời lạnh nên hôm nay ông đội mũ len ấm áp, trong ngực ôm một chai nước muối.

   Chai nước muối là Yến Hạc Thanh tặng ông.

   Hồ chứa không có chỗ cắm điện nhưng có cung cấp nước nóng, lấy chai nước muối đựng nước nóng sưởi ấm, khi nào nguội thì đổi chai khác.

   Vô cùng tiện lợi!

   Ông lão rất quý Yến Hạc Thanh, còn trẻ mà rất kiên nhẫn câu cá, lại còn ham học hỏi, ngày nào cũng hỏi kinh nghiệm của ông.

   Yến Hạc Thanh tới, ông lão cười tủm tỉm chào hỏi, "Hôm nay Tiểu Yến tới sớm thế."

   Yến Hạc Thanh đặt túi đồ câu cá xuống rồi cười nói: "Đâu sớm bằng ông ạ."

  "Biết sao được." Ông lão cười, "Giấc ngủ ngắn, sống hơn nửa đời giờ chỉ nhớ thương lũ cá trong hồ này thôi. Trời còn chưa sáng đã chạy đến đây rồi, xem kìa."

   Ông ra hiệu cho Yến Hạc Thanh nhìn thùng nước của mình, "Hôm nay gặp may, câu được một con dài hơn 30cm lận."

   Trong thùng nước màu đỏ có một con cá đang quẫy đuôi bơi lượn.

   Yến Hạc Thanh vừa cười vừa mở ghế xếp ra, ngồi xuống mắc mồi.

   Ông lão nhìn một lát rồi chợt hỏi: "Tiểu Yến, cháu câu lâu lắm rồi mà một con cũng không câu được, hay là đổi chỗ khác xem?"

   Đôi khi phải tin vào tâm linh, cùng một chỗ nhưng có người câu được, có người sống chết gì cũng không câu được, dời sang chỗ khác thì lại được.

   Yến Hạc Thanh nhìn mặt nước phẳng lặng, hàng mi dài rũ xuống che khuất ánh mắt, "Không cần đâu ông."

  "Sắp được rồi ạ."

  ......

   Khi ông lão câu lên con cá thứ hai thì Triệu Huệ Lâm và Yến Thắng Bỉnh đến đại học Bắc Kinh.

   Hai người mới tới đây lần đầu nên bảo vệ không cho vào, "Có giấy chứng nhận công nhân viên chức không?"

   Triệu Huệ Lâm cười giả lả, "Không có, tụi tôi đến thăm con mà, con trai tôi là sinh viên đại học Bắc Kinh."

   Yến Thắng Bỉnh gật đầu phụ họa, "Đúng đúng, con tôi là sinh viên trường này đấy."

   Bảo vệ gật đầu, "Thế thì dễ rồi, bảo cậu ấy đem thẻ sinh viên ra dẫn ông bà vào đi."

   Triệu Huệ Lâm và Yến Thắng Bỉnh cùng trố mắt, Triệu Huệ Lâm tươi cười, "Điện thoại của tôi hết pin rồi, anh cho tụi tôi vào đi, tụi tôi sẽ tự tìm nó."

[Hoàn][ĐM] Thụ thế thân thức tỉnh rồiOnde as histórias ganham vida. Descobre agora