083

51.8K 4.2K 866
                                    

Cố Tinh Dã đi lên trước mặt Yến Hạc Thanh.

Hắn cao 1m86, hơn Yến Hạc Thanh gần nửa cái đầu, mắt cụp xuống, "Liên quan đến em trai cậu đấy."

Vẻ mặt Yến Hạc Thanh trầm tĩnh, "Chuyện gì."

"Cậu tiếp xúc với cậu ấy mấy ngày chắc cũng nhận ra rồi." Cố Tinh Dã cắp sách đi bên trái Yến Hạc Thanh, "Cậu ấy bị chiều hư nên đỏng đảnh lắm, không chịu nổi ấm ức, tính tình cũng lỗ mãng nữa."

Hắn đang liệt kê khuyết điểm của Lâm Phong Trí nhưng giọng điệu lại có vẻ bênh vực, Yến Hạc Thanh yên lặng chờ hắn nói tiếp.

Quả nhiên lời nói của Cố Tinh Dã xoay chuyển, "Nhưng chính vì thẳng tính như vậy nên cậu ấy không có mưu mô gì đâu."

Cố Tinh Dã dừng lại quan sát vẻ mặt Yến Hạc Thanh.

Chẳng lộ ra cảm xúc gì.

Yến Hạc Thanh vẫn như mọi khi, kín kẽ đến nỗi một giọt nước cũng không lọt.

Buồn, vui, giận hờn đều là phạm vi hắn không cách nào chạm đến.

Trong lòng Cố Tinh Dã dâng lên cảm giác thất bại rõ rệt, hắn đành phải nói tiếp, "Bởi vậy khi hiểu lầm cậu, cậu ấy mới lập tức tìm cậu chất vấn. Tớ đã nói rõ với cậu ấy là mình tự đoán ra quan hệ của các cậu rồi."

Yến Hạc Thanh hờ hững nói, "Nó nhờ cậu đến giải thích với tôi à?"

Dĩ nhiên là không phải, giờ Lâm Phong Trí đang giả bệnh nằm viện, trong đầu chỉ nghĩ trăm phương ngàn kế để Lục Lẫm đến thăm mình chứ đâu còn để ý gì khác nữa.

Yến Hạc Thanh biết tỏng nhưng vẫn hỏi.

Cố Tinh Dã giật mình thấy rõ, hắn kiên trì nói, "Ừ, cậu ấy bận việc không tới được nên tớ đi thay."

Ánh mắt Yến Hạc Thanh dán vào Cố Tinh Dã, đây là lần đầu tiên cậu chính thức nhìn hắn.

Yết hầu Cố Tinh Dã thít chặt, lập tức đứng thẳng người.

"Cậu không giỏi nói dối chút nào." Yến Hạc Thanh dời mắt đi rồi thản nhiên nói, "Nếu cậu gặp nó thì nhắn giùm một câu, tôi không giận chuyện nhỏ nhặt này đâu, không trả lời là vì không cần thiết thôi."

Ánh mắt Cố Tinh Dã nhìn Yến Hạc Thanh lộ ra vẻ thắc mắc, "Việc nhỏ nhặt mà cậu nói là cậu ấy hiểu lầm cậu hay là vì tớ mà cậu ấy trút giận lên cậu?"

Yến Hạc Thanh vừa định mở miệng thì điện thoại reo lên.

Lục Mục Trì đợi hồi lâu mà không thấy trả lời nên chờ hết nổi, chỉ là miệng hắn bị thương, nói chuyện ngọng nghịu không rõ, mới đầu Yến Hạc Thanh còn nghe không hiểu.

Thấy cậu có điện thoại, Cố Tinh Dã huơ tay ra hiệu sẽ chờ rồi chủ động đi qua bên kia.

Yến Hạc Thanh yên lặng nghe một hồi mới hiểu ý Lục Mục Trì.

Tối qua Lục Mục Trì đấu quyền cước với người ta, bị gãy một chân và một tay, môi cũng rách, phải nằm viện rất lâu.

Yến Hạc Thanh không hề quan tâm Lục Mục Trì bị thương thế nào, chỉ nhận ra đây là một cơ hội tốt.

Cậu bình tĩnh hỏi, "Ở bao lâu?"

[Hoàn][ĐM] Thụ thế thân thức tỉnh rồiWhere stories live. Discover now