Mặt trời mọc 2: Thẳng thắn

24.5K 2.3K 283
                                    

Vợ chồng Yến Triệu sợ Yến Hạc Thanh đổi ý nên canh chừng phòng khách cả đêm để đề phòng cậu bỏ trốn.

Yến Hạc Thanh một mực yên lặng ở ban công.

Kéo tấm màn xanh lại, tạm cách ly mình trong không gian nhỏ hẹp có thể hít thở tự do.

Mấy chồng sách được xếp ngay ngắn trên mặt bàn ban công, cậu không đọc sách mà lẳng lặng nhìn chai rượu trong suốt trên tay.

Trong chai cắm một cành lay ơn trắng sắp nở.

Trong không gian chật hẹp thoang thoảng hương hoa.

Con ngươi Lục Lẫm biến thành màu đen tĩnh mịch, lần đầu tiên trong đời trải nghiệm cảm giác bất lực ngạt thở.

Từng giây từng giây trôi qua, đến mười hai giờ, Yến Hạc Thanh xích lại gần đóa lay ơn đã nở, hít nhẹ mùi hương khiến cậu an tâm kia rồi thì thầm ——

"Yến Hạc Thanh, trưởng thành vui vẻ."

Lúc này Lục Lẫm mới biết giờ là ngày 8 tháng 11, sinh nhật 18 tuổi của Yến Hạc Thanh.

Ngoài quán cà phê, mưa to như trút.

Người đàn ông mặc vest mang giày da mỉm cười đẩy hợp đồng tới, "Đơn giản lắm, ký tên là được rồi, điều khoản nào cũng có lợi cho cậu cả."

Yến Hạc Thanh không trả lời mà nhìn chữ đen trên giấy trắng, rất nhiều rất nhiều chữ, cuối cùng đều biến thành một chữ ——

Sống.

Còn sống.

Dù có dốc hết sức lực cũng phải sống.

Yến Hạc Thanh cầm bút lên, chậm chạp viết tên mình ở chỗ ký.

Viết chậm nhưng nét chữ rất khó coi, xiêu xiêu vẹo vẹo như vệt mưa ngoằn ngoèo trên cửa sổ sát đất.

Chờ cậu ký xong, người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, cất hợp đồng rồi đi báo cáo.

Lục Lẫm ở cạnh Yến Hạc Thanh, cúi đầu nhìn khuôn mặt gầy gò của cậu.

Xanh xao tái nhợt, con ngươi nhạt màu chẳng có chút sức sống nào, Yến Hạc Thanh không động đến cà phê truớc mặt, cũng chẳng động vào đĩa kẹo, ngón tay như cành khô đặt trên đầu gối bỗng nhiên nắm chặt, gân xanh lập tức nổi lên.

Một giây sau sấm chớp, đèn trong quán cà phê vụt tắt, Lục Lẫm nắm tay Yến Hạc Thanh, tất nhiên là chụp hụt.

Nhưng mu bàn tay anh lại ẩm ướt, ngửi thấy mùi rỉ sắt như có như không.

Lông mày anh khẽ nhíu lại, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng.

Là một căn phòng lờ mờ, cửa sổ đóng kín, Yến Hạc Thanh dựa vào bức tường bên cạnh anh, máu chảy dọc hình dáng cậu, nhỏ xuống mu bàn tay Lục Lẫm.

Một vũng máu đọng trên sàn nhà.

Yến Hạc Thanh không nhúc nhích mà chỉ lẳng lặng nhìn phía trước, mặc cho máu chảy ồ ạt.

Tim Lục Lẫm thắt lại, anh siết chặt tay, đôi mắt đen âm trầm cũng nhìn sang.

Tiếng bước chân đến gần, Lục Lẫm đoán được kẻ tới là ai.

[Hoàn][ĐM] Thụ thế thân thức tỉnh rồiWhere stories live. Discover now