082

52.5K 4.2K 1.8K
                                    

Cái ôm này của Lục Lẫm chẳng có chút tạp niệm nào mà chỉ là một cái ôm thuần túy đến cực hạn.

Lần đầu tiên nhìn thấy Yến Hạc Thanh ở quán bar, anh có cảm giác như ánh trăng trên trời rơi xuống, lạc vào cõi hỗn độn, bị bóng tối nuốt chửng nhưng vẫn không giấu được ánh sáng từ trong xương tủy.

Ôm mạnh thì sợ người trong lòng vỡ vụn, ôm nhẹ thì sợ cậu biến mất.

Sự trân trọng này truyền vào tim Yến Hạc Thanh vô cùng rõ ràng. Lục Lẫm chưa từng bộc lộ cảm xúc, nhưng giờ phút này Yến Hạc Thanh cảm nhận được tâm trạng sa sút của anh, điều có thể khiến Lục Lẫm để lộ cảm xúc ra ngoài nhất định là rất khó khăn, rất bi thương.

Yến Hạc Thanh vừa nghĩ vậy thì tay đã nâng lên, ôm Lục Lẫm bằng cả hai tay.

Túi nhựa đụng phải áo khoác Lục Lẫm, Yến Hạc Thanh sực nhớ ra có một túi rau bị hở, nước dính trên rau sẽ làm ướt áo Lục Lẫm, cậu nới lỏng tay định lùi lại, "Xin lỗi......"

Vừa muốn rút tay về thì Lục Lẫm lại ôm chặt Yến Hạc Thanh, lần này càng mạnh hơn, sát sao đến nỗi không lọt gió, mặt Yến Hạc Thanh áp vào cổ Lục Lẫm, trước mắt tối đen, chỉ nghe được giọng nam trầm thấp, "Không sao, ôm thêm lát nữa đi."

Chẳng biết qua bao lâu, đến khi dưới lầu có tiếng bước chân lên cầu thang, Lục Lẫm mới buông Yến Hạc Thanh ra.

Vào nhà, anh bình thản cầm lấy đồ ăn, "Hôm nay để anh nấu cho."

Yến Hạc Thanh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, ngồi xuống sofa cầm sách lên đọc nhưng bị phân tâm liên tục, âm thanh trong bếp quanh quẩn bên tai.

Mấy món đơn giản, nửa tiếng sau đã có cơm.

Canh cải thảo thịt băm, khoai tây xào chua cay, trứng chiên cà chua.

Yên lặng ăn một lát, Yến Hạc Thanh nuốt cơm rồi nói, "Anh nấu ăn giỏi quá."

Câu này của Yến Hạc Thanh không hề khoa trương, Lục Lẫm thật sự nấu ăn rất siêu, món cầu kỳ hay món bình thường đều nấu được.

Lục Lẫm thấy Yến Hạc Thanh chỉ ăn cơm trắng thì đổi đũa khác gắp một miếng trứng cho cậu, "Ông ngoại anh dạy đấy, nhờ có tài nấu ăn ngon nên ông mới theo đuổi được bà ngoại anh."

Bỗng nhiên anh đổi đề tài, "Lễ lao động em được nghỉ mấy ngày?"

Còn gần nửa tháng nữa là đến lễ lao động, năm nay ngày lễ gần cuối tuần, mấy ngày trước nhóm chat của lớp bắt đầu náo nhiệt, được nghỉ năm ngày, nếu to gan cúp học mấy buổi thì có thể nghỉ trọn cả tuần.

Yến Hạc Thanh nghe nhắc đến lễ lao động thì biết ngay Lục Lẫm đã có kế hoạch, "Năm ngày ạ."

Lục Lẫm cũng chẳng gây tò mò mà nói luôn, "Anh sắp về Nhị Thập Kiều công tác, đi chơi với anh mấy ngày nhé?"

Nếu là chỗ khác, Yến Hạc Thanh không muốn tham gia náo nhiệt vào kỳ nghỉ mà muốn ở nhà đọc sách hoặc làm thêm kiếm tiền, lễ lao động thường là thời điểm có nhiều việc nhất. Nhưng Nhị Thập Kiều là nơi cha mẹ từng sống nên cậu khó tránh khỏi dao động.

[Hoàn][ĐM] Thụ thế thân thức tỉnh rồiWhere stories live. Discover now