Thế giới song song 3: Học chung lớp với Hạc Thanh là con một

29.6K 2.4K 1K
                                    

Nắng chiều rọi nghiêng vào sân, trên bàn trà đốt một lò hương, khói nhẹ lượn lờ tỏa ra, xung quanh chẳng có ruồi muỗi nào dám bén mảng.

Một chiếc lá lựu bị gió thổi bay xuống trán cậu bé làm cậu mơ màng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say.

Cậu ngồi dậy trên ghế dài, chiếc lá trên trán rơi xuống, dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, khóe môi còn dính nước miếng.

Bỗng nhiên trong không khí thoang thoảng mùi thơm ngọt quen thuộc, cậu bé lập tức tỉnh ngủ, nhanh nhẹn tụt xuống ghế dài rồi xỏ dép lon ton chạy ra sân.

Yến Thu Sương bưng một bát chè đậu xanh bạc hà ra, thấy Yến Hạc Thanh sải đôi chân mập ngắn chạy đi thì gọi với theo, "Chạy chậm thôi con, coi chừng ngã bây giờ."

"Biết rồi mẹ!" Yến Hạc Thanh dừng chân quay đầu trả lời, sau đó chạy chậm hơn.

Chạy qua hẻm nhỏ phơi đầy chăn mền quần áo trên đỉnh đầu, bóng người đầu hẻm dần hiện rõ trong nắng chiều.

"Ba!" Yến Hạc Thanh hớn hở chạy tới chỗ Tần Lịch rồi thuần thục nhảy lên người anh.

"Bé cưng!" Tần Lịch khom người đỡ lấy Yến Hạc Thanh, dưới cằm anh còn dính bụi phấn, Yến Hạc Thanh giơ bàn tay mũm mĩm trắng nõn ra phủi sạch.

"Cảm ơn bé cưng." Đôi mắt Tần Lịch dưới cặp kính tràn đầy ý cười, bế Yến Hạc Thanh đi vào nhà, "Hôm nay có nhớ ba không nè?"

"Không ạ!"

"Vậy bánh rán thì sao?"

"Nhớ ạ!" Yến Hạc Thanh nói lanh lảnh.

Tần Lịch càng cười to hơn, dưới cằm mọc râu lởm chởm, cố ý cọ nhẹ vào má Yến Hạc Thanh, "Không nhớ thì ba phạt con bằng râu nè."

Yến Hạc Thanh cười nắc nẻ tránh đi sự tấn công của Tần Lịch, hai cha con vừa đùa giỡn vừa đi về nhà.

Từ xa nghe thấy tiếng cười của hai cha con, Yến Thu Sương tươi cười vào bếp bưng đồ ăn ra sân.

Hôm nay hơn 30 độ, trong nhà nóng như lồng hấp nên ăn cơm ngoài sân cho mát.

Một đĩa rau xào, một đĩa khoai tây xào cà tím và ớt ngọt, một tô thịt kho tàu, còn có một đĩa gỏi ngó sen, đây là bữa tối của gia đình ba người.

Yến Hạc Thanh biết phải ăn cơm thì mới mau lớn, dù rất thèm nhưng chỉ ăn một cái bánh rán rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đẩu dành riêng cho mình, "Con muốn ăn cơm!"

Chén cậu nhỏ hơn một chút, Yến Thu Sương xới đầy cơm cho cậu, trong lúc Yến Thu Sương và Tần Lịch nói chuyện thì Yến Hạc Thanh ngoan ngoãn xúc cơm ăn, một miếng thịt một miếng rau.

"Trường học chịu nhận Thanh Thanh rồi sao?" Yến Thu Sương mừng rỡ.

Tần Lịch gật đầu, "Năm tuổi học lớp một thì hơi nhỏ, nhưng bạn anh nói lớp cậu ấy cũng nhận một bé trai năm tuổi, chỉ cần đạt điểm yêu cầu thì hoàn toàn không có vấn đề gì."

Yến Thu Sương chẳng hề lo lắng, "Thanh Thanh thông minh lắm, em tin nó sẽ học được thôi."

"Anh cũng nghĩ vậy." Tần Lịch dịu dàng nhìn cô, "Thanh Thanh lên tiểu học rồi, sau này anh sẽ đưa đón nó, em cũng có thời gian lo cho sự nghiệp của mình."

[Hoàn][ĐM] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ