Thế giới song song 2: Lục tổng trùng sinh về năm Hạc Thanh 18 tuổi

23K 2.2K 306
                                    

Khi Yến Hạc Thanh xuống xe buýt thì mưa lắc rắc.

Trong nháy mắt biến thành mưa to.

Người qua đường có dù thì bật dù lên, gần trạm xe buýt có chủ sạp dù rao lanh lảnh, "10 tệ một cây đây!"

Yến Hạc Thanh nhìn đống dù che mưa trong suốt, cuối cùng vẫn không nỡ mua mà bước nhanh tới mái hiên gần nhất trú mưa.

Quán cà phê ở cách đó không xa, cậu mong mưa lớn hơn một chút, lâu thêm một chút.

Nhưng cậu chẳng bao giờ gặp may cả, cơn mưa tầm tã này chỉ kéo dài mấy phút rồi tạnh.

Đầu ngón tay Yến Hạc Thanh ửng lên màu tím nhạt, cậu buông tay ra rồi chậm chạp đi tới quán cà phê.

Vận may của cậu lúc nào cũng kém, vừa vào quán thì mưa lại đổ xuống, lần này mưa to như trút, chẳng có vẻ gì sẽ ngớt.

Chẳng biết có phải luật sư bị mưa làm kẹt trên đường hay không mà qua giờ hẹn vẫn chưa đến.

Tuy chỉ là chuyện sớm muộn nhưng Yến Hạc Thanh vẫn thở phào nhẹ nhõm.

Giao dịch bẩn thỉu dù chỉ muộn một giây cũng đáng cảm kích.

Tiếng mưa càng lúc càng lớn, nện mạnh vào cửa sổ sát đất, thế giới bên ngoài nhòe nhoẹt, trời tối sầm, đèn bật sáng trưng.

Yến Hạc Thanh lấy điện thoại ra, đã quá giờ hẹn hai tiếng.

Yến Hạc Thanh yên lặng nhìn đủ loại ánh sáng lóe lên trong mưa, đèn xe, đèn đường, đèn ở dãy phố đối diện.

Hai tiếng này là cơ hội vận mệnh cho cậu để đổi ý!

Khi ý nghĩ này hiện ra trong đầu Yến Hạc Thanh, thân thể nặng nề chợt trở nên nhẹ nhõm.

Cậu đứng dậy đi tính tiền.

Vừa đẩy cửa ra, nhân viên quán cầm một cây dù đuổi theo, "Bạn ơi, tiệm mình cho mượn dù miễn phí, lần sau ghé trả cũng được."

Yến Hạc Thanh không từ chối mà nhận lấy dù rồi cảm ơn nhân viên quán, "Mai tôi sẽ trả lại."

Nhân viên nhoẻn miệng cười, "Không gấp đâu."

Yến Hạc Thanh cảm ơn lần nữa rồi rời đi, cậu vừa ra khỏi quán thì nhân viên chạy về quầy gọi điện.

"Vâng, đã đưa cây dù lớn nhất như ngài dặn rồi ạ, ngài yên tâm, dù nhẹ dễ xếp lắm."

Cùng lúc đó, Yến Hạc Thanh bật dù lên ngoài tiệm.

Đen tuyền, lớn đến nỗi có thể che kín Yến Hạc Thanh nhưng lại nhẹ đến kinh ngạc.

Yến Hạc Thanh che dù đi vào cơn mưa tầm tã.

Màn đêm buông xuống, Yến Hạc Thanh không có ý định về nhà, hợp đồng đã bị hủy, cha mẹ nuôi của cậu nhất định sẽ không buông tha, trước khi nghĩ ra cách giải quyết thì cậu sẽ thuê phòng bên ngoài.

Cậu đến trạm chờ xe buýt về đại học Bắc Kinh, gần đại học Bắc Kinh có rất nhiều khách sạn bình dân, thuê một tháng còn có thể trả giá.

Trời mưa tầm tã, xe buýt không đến mà lại có một chiếc taxi dừng lại trước mặt Yến Hạc Thanh.

Cửa xe hạ xuống, tài xế lớn tiếng hỏi cậu, "Đi đại học Bắc Kinh không? Tiện đường nên lấy nửa giá thôi!"

[Hoàn][ĐM] Thụ thế thân thức tỉnh rồiWhere stories live. Discover now