Cuộc sống thường ngày 3

34.8K 2.3K 162
                                    

Yến Hạc Thanh gọi lại cho Sở Tử Ngọc, thật lâu sau mới kết nối.

Sở Tử Ngọc ấp úng nói nhảm mấy câu, Yến Hạc Thanh cũng chẳng hỏi thêm, biết chắc hắn không sao thì cúp máy.

Cùng lúc đó, tin nhắn ngân hàng gửi đến nhắc cậu tài khoản vừa được ghi có một khoản tiền.

Học kỳ này Yến Hạc Thanh đi theo giáo sư Dương Nhữ Thành làm đề án nên mỗi tháng được hưởng phụ cấp, số dư cuối tháng Yến Hạc Thanh cũng không để ý, đúng lúc Lục Lẫm kéo cậu vào chăn, cậu để điện thoại xuống rồi lại ngủ bù.

Đêm qua mệt nhọc quá độ nên Yến Hạc Thanh ngủ một giấc đến trưa.

Bạn câu cá của Lục Lẫm gửi tới một giỏ hải sản tự câu, anh nấu lẩu hải sản.

Không vào phòng ăn mà bày trên bàn trà, Yến Hạc Thanh tắm xong đi ra, hai người ngồi trên nệm, vây quanh bàn trà ăn cơm.

Bên ngoài tuyết rơi, trong nhà ấm áp, khói bốc nghi ngút mang theo mùi hải sản tươi rói.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.

"Tết đi câu cá không?" Lục Lẫm gắp một lát bào ngư bỏ vào đĩa Yến Hạc Thanh.

Bào ngư loại to được Lục Lẫm thái mỏng như giấy, chần trong nước súp màu kem khoảng 2 giây rồi vớt ra, không cần chấm nước tương mà ăn luôn mới thấy vị tươi nguyên thủy nhất.

Yến Hạc Thanh vừa định trả lời thì điện thoại có tin nhắn, cậu liếc nhìn, lại là ngân hàng thông báo số dư.

Cậu nhai bào ngư, gác đũa rồi cầm điện thoại lên, lần này xem thật kỹ, đây là phụ cấp thí nghiệm, kéo lên trên mới thấy số tiền ghi có sáng nay là học bổng.

Cực kỳ hào phóng.

Yến Hạc Thanh có kế hoạch, "Đến công viên trò chơi đi ạ."

Lần trước thả đèn trời, cậu đã ước hai điều. Một điều bằng đèn của mình, điều còn lại bằng đèn của Lục Lẫm.

Điều ước trên đèn của cậu phải đến ngày 4 tháng 3 năm sau mới thực hiện được, còn điều ước trên đèn của Lục Lẫm có thể thực hiện ngay bây giờ.

Điều ước kia là —— Cậu muốn đến công viên trò chơi Lục thị lần nữa.

Nhưng lúc đó chỉ ước đi một mình, còn giờ đã có thêm Lục Lẫm.

Lục Lẫm khá bất ngờ nhưng chỉ bật cười, "Ừ."

Đảo mắt đã đến Tết, sáng sớm hai người ăn hoành thánh rồi xuất phát đến công viên trò chơi Lục thị.

Vì là ngày lễ nên mới sáng sớm đã bắt đầu kẹt xe, mười giờ hai người mới đến sân chơi, Yến Hạc Thanh đem theo hai cái ba lô, Lục Lẫm muốn cầm nhưng cậu không cho.

"Giấu gì mà sợ anh thấy vậy." Lục Lẫm thu tay lại rồi trêu cậu.

Yến Hạc Thanh cũng thần bí trả lời anh, "Đến tối anh sẽ biết."

Lục Lẫm đưa tay xem đồng hồ, "Còn tám tiếng nữa."

Yến Hạc Thanh lắc đầu, "Đợi bắn pháo hoa xong đã."

[Hoàn][ĐM] Thụ thế thân thức tỉnh rồiWhere stories live. Discover now