Chương 20: Tôi phải về nhà với vợ tôi

3.7K 137 5
                                    

"Em muốn thử không?"

Không biết làm thế nào mà anh có được da mặt dày như vậy.

Câu hỏi này, thật sự làm cho người ta không cách nào tiếp lời được.

... Thử cái quỷ!

Hề Mạn quay lưng về phía anh, khuôn mặt núp dưới chăn hơi nóng bừng.

Editor: quattutuquat
—————

Sáng sớm hôm sau, Hề Mạn mở mắt ra, sàn nhà bên cạnh giường đã dọn sạch, không thấy bóng dáng Giản Chước Bạch ở trong phòng.

Cô duỗi eo, xỏ dép lê đi rửa mặt.

Thay quần áo xong, cô đi xuống lầu, thấy dì Trương đang ở trong bếp nên bước tới.

Vừa vặn nghe thấy dì Trương nói vào trong điện thoại: "Già rồi, còn ngày kỷ niệm gì nữa, bây giờ tôi cũng đi làm rồi, không đi đâu... Mua vé xong rồi thì hoàn lại tiền thôi, được rồi tôi đang bận, tạm thời không hàn huyên nữa nhé."

Thấy dì Trương cất điện thoại đi, Hề Mạn đi vào bếp: "Dì Trương, nhà dì có chuyện gì sao?"

Dì Trương cười nhìn sang: "Cũng không có gì to tát, chỉ là kỷ niệm ngày cưới mà thôi, chú Trần nhất định phải tổ chức ăn mừng, nói muốn ra ngoài đi du lịch, danh lam thắng cảnh đông người gì đó, già rồi còn chạy theo trào lưu của giới trẻ gì nữa chứ."

"Đó cũng là tâm ý của chú Trần mà." Hề Mạn quan tâm hỏi, "Hai người kết hôn bao lâu rồi ạ?"

Dì Trương đột nhiên có chút ngượng ngùng: "Ba mươi năm rồi."

Hề Mạn ngạc nhiên: "Kỷ niệm 30 năm ngày cưới, đương nhiên phải tổ chức rồi, là ngày nào vậy ạ?"

Dì Trương: "Ngày mai."

Ban đầu, theo kế hoạch của dì Trương, sau kỷ niệm 30 năm ngày cưới, bà sẽ ra ngoài tìm việc, bà cùng ông bạn già đã đặt vé máy bay sáng nay đến Vân Nam, nơi họ gặp nhau lần đầu tiên.

Trùng hợp là trước đó Giản gia gọi điện tới, nói bên này đang tìm một dì giúp việc.

Dù sao bọn họ cũng là người quen, lại có rất nhiều năm tình cảm, nếu cơ hội này trôi qua, sau này nhất định phải tìm nhà khác.

Dì Trương rất hứng thú với công việc này nên trực tiếp đồng ý, nghĩ kỷ niệm ngày cưới thôi thì coi như xong đi.

Cuối cùng, cũng chỉ có thể thật xin lỗi anh bạn già thôi.

Hề Mạn nhìn thấu tâm tư của dì Trương, còn chưa mở miệng, Giản Chước Bạch đã dắt chó ra ngoài đi dạo quay về.

Anh mặc một chiếc áo len và quần tây giản dị, chiếc mũi cao thẳng, mặt mày lạnh lùng.

Cô vội vàng đi tới, kể chuyện này cho anh nghe.

Giản Chước Bạch nghe vậy có chút kinh ngạc, nhìn dì Trương: "Chuyện lớn như vậy sao dì không nói sớm một chút?"

Dì Trương thản nhiên cười: "Chuyện này cũng đâu có gì to tát đâu, kỷ niệm 25 năm đã trôi qua rồi, không có gì hiếm lạ cả."

Hề Mạn nhìn ra được nhất định tình cảm của dì Trương và chồng rất tốt: "Kỷ niệm 25 năm là đám cưới bạc, bây giờ kỷ niệm 30 năm là đám cưới ngọc trai, hẳn là nên chúc mừng rồi ạ. Một ngày quan trọng như vậy, đương nhiên là phải ở bên người quan trọng cùng nhau trải qua rồi."

[HOÀN] Chước Chước lãng mạn (Lãng mạn cháy bỏng) - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ