Phiên ngoại 1: Bảo bối, đến lúc trả nợ rồi

3K 99 4
                                    

Kể từ khi quyết định thi nghiên cứu sinh, Hề Mạn ban ngày làm việc, buổi tối học tập.

Mặc dù mệt mỏi nhưng mỗi ngày trôi qua đều rất phong phú và viên mãn.

Bước sang tháng 12, nhiệt độ giảm xuống từng ngày, ngày thi cũng dần đến gần.

Hôm nay, tới lúc gần tan làm, Hề Mạn đang ngồi trước bàn máy tính làm việc, Việt Hiểu Tuấn ngồi đối diện cô nói: "Chị Hề, em đã sắp xếp xong tài liệu điều tra về dự án của Lạc Uý, vừa gửi chúng vào hòm thư của chị rồi đó."

"Ừm, tôi biết rồi." Hề Mạn mở hòm thư, nhận được một văn kiện Việt Hiểu Tuấn gửi tới.

Cô đang mở ra đọc, Việt Hiểu Tuấn nhìn sang: "Chị Hề, cuối tuần này chị phải đi thi nhỉ, cố lên nha, em tin tưởng chị!"

Hề Mạn khẽ mỉm cười: "Cảm ơn."

Nhắc tới kì thi nghiên cứu sinh sắp tới, trước đó cô luôn tràn đầy tự tin, nhưng gần đây có một vài lo lắng không nói nên lời.

Còn nửa tiếng nữa mới tan làm, Hề Mạn làm việc có chút không vào, cô tắt hòm thư, suy tư một hồi rồi gửi tin nhắn cho Mạc Thấm: 【 Chuyên ngành tài chính của đại học A là một đề án độc lập, điểm số hàng năm rất cao, có khi nào tớ sẽ không thể vượt qua kỳ thi này không nhỉ?】

Thấm Bảo: 【 Nhất định có thể mà, tớ tin tưởng cậu tuyệt đối!】

Hề Mạn: 【 Hai ngày nay không biết tớ có chuyện gì, càng ngày càng căng thẳng. 】

Thấm Bảo: 【 Là do cậu tự tạo áp lực quá lớn cho mình đấy, lúc này cậu phải di dời lực chú ý, tìm biện pháp thả lỏng một tí. 】

Hề Mạn: 【 Tớ cũng biết vậy, chỉ là làm cái gì cũng không có hứng thú, trong đầu luôn nghĩ đến kỳ thi cuối tuần. 】

Thấm Bảo: 【 Nếu không thì, tớ kể chuyện bát quái cho cậu nghe nhé?】

Hề Mạn: 【 Chuyện bát quái trong làng giải trí của các cậu à? Bình thường tớ không đu idol, không biết nhiều minh tinh đâu. 】

Thấm Bảo: 【 Tớ cũng có thể nói cho cậu biết về chuyện của tớ mà. 】

【 Một tháng trước, tớ đã làm một chuyện. 】

Hề Mạn: 【 ? 】

Thấm Bảo: 【 Có một đêm tớ không ngủ được, tới quán bar, kết quả gặp Văn Gia Chí, lúc đó hình như hai bọn tớ đều uống hơi nhiều............ 】

Khóe mắt Hề Mạn giật giật, tốc độ gõ chữ tăng lên: 【 Dấu chấm lửng của cậu, là cái mà tớ đang nghĩ sao? 】

Thấm bảo: 【 Ừa 】

Hề Mạn: 【 !!!!! 】

Thấm Bảo: 【 Bây giờ nghĩ lại đúng là hơi thái quá. 】

【 Anh ấy đưa tớ về nhà, cũng không hàn huyên hay nói năng một lời nào, nhưng không biết tại sao đột nhiên lại hôn nhau, sau đó tình hình vượt quá tầm kiểm soát. 】

Hề Mạn trực tiếp bị kinh động vì chuyện bát quái cô ấy quăng đến: 【 Thì ra tình yêu của người trưởng thành là như thế này sao? 】

[HOÀN] Chước Chước lãng mạn (Lãng mạn cháy bỏng) - Dạ Tử TânWhere stories live. Discover now