Phiên ngoại 7: Đêm tân hôn (1)

1.9K 66 0
                                    

Sau hôn lễ, khi các vị khách đã yên vị, Hề Mạn quay trở lại phòng thay trang phục chúc rượu, Giản Chước Bạch cũng đi cùng cô.

Hề Mạn nghi hoặc quay đầu lại: "Anh đi theo em làm gì, đi tiếp khách đi."

"Mới bắt đầu ăn cơm, mọi người đều đói bụng rồi, để bọn họ ăn trước một lát đã." Giản Chước Bạch vẫn nắm tay cô, "Anh chỉ muốn ở bên em thôi."

Hề Mạn biết, anh sợ cô sẽ buồn và suy nghĩ lung tung trong ngày trọng đại như vậy.

Càng là dịp vui mừng thì càng dễ nhớ nhà, nhớ người thân.

Sự chu đáo của Giản Chước Bạch khiến đáy lòng Hề Mạn mềm mại, không còn thúc giục anh đi tiếp khách nữa.

Trở lại phòng trang điểm, Hề Mạn nhờ nhà tạo mẫu trang điểm và thay đổi tạo hình, sau đó đi vào phòng thay đồ thay bộ lễ phục chúc rượu mà cô đã chuẩn bị từ lâu.

Lễ phục chúc rượu là kiểu dáng đuôi cá màu đỏ rượu vang, tôn lên rõ ràng vóc dáng yêu kiều uyển chuyển của cô, thiết kế kim sa lấp lánh trên váy giống như những vì sao càng làm nổi bật vẻ quyến rũ sang trọng.

Khi cô đi giày cao gót bước ra khỏi phòng thay đồ, chiếc váy đuôi cá màu đỏ rượu xòe trên mặt đất, dáng người yểu điệu.

So với sự tôn nghiêm thuần khiết của chiếc váy cưới màu trắng vừa rồi, bộ lễ phục đuôi cá này càng gợi cảm hơn, phát huy trọn vẹn nét hấp dẫn đầy nữ tính của Hề Mạn.

Hề Mạn thay váy đi một vòng trước mặt Giản Chước Bạch, hỏi anh có đẹp không.

Giản Chước Bạch: "Đẹp lắm."

Bây giờ anh hận không thể giấu cô trong bộ dạng này đi, lát nữa không cho những người kia nhìn thấy.

Nhưng loại ý nghĩ này chỉ có thể tự nghĩ trong lòng thôi.

Giản Chước Bạch lấy chuỗi dây chuyền hồng ngọc đã chuẩn bị từ sớm ra: "Bộ lễ phục này rất hợp sợi dây này, tuyệt phối."

Sợi dây chuyền hồng ngọc là Giản Chước Bạch tặng cô khi cầu hôn trong rừng hoa trà, anh nói đây là của hồi môn của bà nội anh khi còn trẻ, ở thời đại đó nhất định không phải là vật tầm thường, bây giờ cũng tuyệt đối là bảo vật gia truyền.

"Thứ quý giá như thế, em sợ mất nên vẫn luôn không dám đeo, anh lấy ra từ khi nào vậy?"

Giản Chước Bạch đích thân giúp cô đeo lên: "Không dễ mất như vậy đâu, trong những dịp quan trọng, phối những trang sức như vậy là điều đương nhiên."

Hai vợ chồng còn đang thì thầm thì Giản Quý Bạch tới gõ cửa, hỏi bọn họ sao vẫn chưa xuống, đã đến lúc mời rượu rồi.

Lúc này Hề Mạn và Giản Chước Bạch mới vội vã trở lại bữa tiệc, nâng ly chúc rượu từng vị khách.

Bữa tiệc trưa kéo dài đến buổi chiều, hầu hết các vị khách đều giải tán sớm và rời khỏi hòn đảo, những người còn lại là gia đình và bạn bè thân thiết hơn, chẳng hạn như đám người Giản Quý Bạch, Dụ Học Danh, Chu Lương Hàn, Quách Duẫn, Văn Gia Chí.

[HOÀN] Chước Chước lãng mạn (Lãng mạn cháy bỏng) - Dạ Tử TânWhere stories live. Discover now