Chương 30: Em yêu anh một kiếp

3.3K 131 14
                                    

Sau khi nhận được tin nhắn WeChat của Thư ký Chu, Hề Mạn hơi sửng sốt.

Không phải mọi người cùng nhau đi xem phim sao? Tại sao nhóm người kia lại đi trước, còn lại một mình Giản Chước Bạch đợi cô?

Không biết anh đã ở bên dưới chờ bao lâu rồi, Hề Mạn tìm băng vệ sinh, vội vàng vào toilet, sau đó lại vội vội vàng vàng cầm túi đi ra ngoài.

Ra khỏi sảnh khách sạn, cô nhìn thấy Giản Chước Bạch đang thản nhiên ngồi bên đài phun nước.

Anh đang quay mặt sang bên này, vẫn mặc chiếc áo sơ mi và quần dài màu đen công sở từ buổi sáng, chiếc cà vạt trước ngực đã không còn, cúc áo trên cùng cũng mở ra, để lộ một nửa yết hầu gợi cảm nhô ra.

Góc nghiêng của anh rất đẹp trai, ngón tay trắng nõn thon dài rút một điếu thuốc từ hộp thuốc lá ra, cắn vào miệng.

Vừa định châm lửa, anh dư quang thấy Hề Mạn ở đằng kia, lông mày hơi nhướng lên, đặt điếu thuốc trở lại hộp, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Hề Mạn đã chậm rãi đi tới gần anh, ngửi thấy mùi thơm mát lạnh sạch sẽ trên người anh.

Xung quanh không có đồng nghiệp khác, trong thoáng chốc, hai người có vẻ giống như đang bí mật hẹn hò vậy.

Nhìn chiếc bật lửa anh mân mê trên tay, Hề Mạn nhớ tới cô vừa mới mơ thấy chuyện cũ hồi còn học trung học, cảm thấy chột dạ vô cớ.

Cô cụp mi mắt, lịch sự cung kính chào hỏi: "Giản tổng, để anh đợi lâu rồi."

Người đàn ông lười nhác bật cười, mang theo âm gió nhàn nhạt, rũ mi nhìn cô: "Hiện tại không có người khác, em giả vờ làm gì?"

"..."

Không khí ngưng đọng hai giây, Hề Mạn dứt khoát không giả bộ nữa: "Sao chỉ có mình anh vậy?"

"Phim sắp chiếu rồi, bọn họ đi trước."

Hề Mạn có chút áy náy: "Ngại quá, trưa nay tôi ngủ quên. Thật ra tôi biết chỗ này, anh có thể cùng mọi người đến đó trước, tôi tự tìm được mà."

"Tôi là ông chủ, nếu đã mời mọi người đi xem phim, tất nhiên tôi phải quan tâm đến từng đồng nghiệp chứ." Anh nói như chuyện đương nhiên, tựa hồ cũng không ngại đợi cô.

Sau đó anh nhìn Hề Mạn thật sâu, "Làm chồng, tôi càng nên đợi em."

Ánh mắt anh như có nhiệt độ, Hề Mạn vội vàng nhìn đi chỗ khác: "Mấy giờ bắt đầu chiếu vậy?"

Giản Chước Bạch liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Còn năm phút nữa, tôi đoán họ đã vào rồi."

"Vậy chúng ta cũng mau đi thôi." Hề Mạn nói, đi tới trung tâm thương mại trước.

Giản Chước Bạch liếc nhìn cô một cái, đi theo sau.

Hề Mạn biết mình làm chậm tiến độ nên bước đi rất nhanh.

Giản Chước Bạch chân dài, có thể dễ dàng đuổi kịp tốc độ của cô, thậm chí còn có thể thoải mái quét mắt đánh giá cô.

Buổi sáng, cô mặc một bộ trang phục công sở, áo sơ mi xanh, bên ngoài là áo vest nữ, lão luyện mà thanh lịch.

Hiện giờ đổi sang áo croptop dài tay màu trắng ngà, viền áo thiết kế tua rua, khi gió thổi tua rua đung đưa, vòng eo không đủ một vòng ôm như ẩn như hiện, bên dưới là quần jeans bao bọc đôi chân thon thả thẳng tắp.

[HOÀN] Chước Chước lãng mạn (Lãng mạn cháy bỏng) - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ