Chương 45: Chưa từng mất mặt như vậy

2.7K 115 10
                                    

Đã gần một giờ đêm, đèn trong phòng ngủ chính vẫn sáng, Giản Chước Bạch và Hề Mạn đều không ngủ.

Giản Chước Bạch ghé vào trước cửa sổ ban công phòng ngủ, hai ngón tay kẹp điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi, làn khói hít vào nhả ra tản đi, nhưng lại không thể xua tan cỗ đè nén trong lồng ngực.

Trong phòng tắm bao phủ hơi nước, Hề Mạn đứng dưới vòi hoa sen, dòng nước ấm áp đua nhau nện xuống bờ vai mảnh khảnh của cô, lại theo da thịt chảy xuống dưới sàn.

Cô rửa mặt, trong đầu dần dần hiện lên chuyện vừa rồi.

Từ lúc Giản Chước Bạch tự tin vô đối nói muốn khiến cô hạnh phúc, cho đến khi thân hình anh chấn động, sắc mặt đột nhiên tối sầm lại, cũng chỉ là vài giây ngắn ngủi.

Sự việc phát sinh đột ngột, Hề Mạn lúc đó vẫn đang khẩn trương nhắm chặt hai mắt, sau khi nhận ra có gì đó không ổn, bản thân cô cũng có chút sững sờ trước biến cố nảy sinh bất ngờ này.

Nhướng mi mắt lên, cô nhìn thấy ánh mắt đầy luống cuống và khó tin của người đàn ông.

Có lẽ là đời này chưa từng mất mặt như vậy.

Một khắc kia, chắc hẳn là anh rất muốn di cư lên sao Hoả.

Hề Mạn cũng không ngờ anh nhìn qua trông lợi hại như vậy, cuối cùng lại bị lật xe.

Càng nghĩ càng buồn cười, bả vai cô run lên vài cái, trực tiếp phá lên cười.

Vì người đàn ông không ở đây, Hề Mạn càng cười không kiêng nể gì.

Sau khi tắt vòi hoa sen, cô dùng khăn tắm lau sạch những giọt nước trên người, thay một chiếc váy ngủ khác rồi từ bên trong đi ra.

Lúc đi có hơi đau, nhưng bởi vì thời gian xâm nhập quá ngắn, trước mắt Hề Mạn vẫn có thể chịu được.

Mở cửa phòng tắm, cô vừa quay đầu lại liền nhìn thấy bóng lưng tang thương trên ban công.

Gần đây Giản Chước Bạch đang cai thuốc, bình thường Hề Mạn bắt gặp thì sẽ không cho anh hút, đêm nay nghĩ đến cảnh tượng mất mặt kia của anh, cô nảy sinh lòng tốt, cũng không ngăn cản anh nữa.

"Em xong rồi, anh đi tắm đi."

Giản Chước Bạch nghe tiếng nhìn sang, lại bắt gặp ánh mắt của Hề Mạn.

Vì sự cố bất ngờ này, tất cả ái muội trở thành hư không, bầu không khí lan tràn một tia bối rối không thể giải thích được.

Giản Chước Bạch dụi tắt điếu thuốc đi tới, Hề Mạn có thể ngửi được mùi thuốc lá thoang thoảng trên người anh.

Quai hàm anh căng chặt, vẻ mặt thoạt trông có vẻ rất khó chịu.

Một hồi lâu sau, anh mở miệng: "Đây là chuyện ngoài ý muốn, thân thể anh không có vấn đề gì cả."

Hề Mạn vội vàng trấn an: "Có vấn đề cũng không sao mà, bây giờ y học tiến bộ như vậy, có thể chữa khỏi."

Giản Chước Bạch: "..."

Không muốn phản ứng với cô, Giản Chước Bạch đen mặt đi vào phòng tắm.

[HOÀN] Chước Chước lãng mạn (Lãng mạn cháy bỏng) - Dạ Tử TânWhere stories live. Discover now