Chương 51: Mỗi năm cô đều sang Đức một lần

2.5K 106 0
                                    

Bầu không khí trong phòng khách yên tĩnh vài giây, Giản Chước Bạch mặt không đổi sắc nhìn Giản Quý Bạch: "Buổi tối con gái anh uống nhiều nước quá, tè dầm lên giường bọn em, anh làm ba mà không nói gì thì thôi, còn hoài nghi em là có ý gì?"

Giản Quý Bạch thản nhiên cười: "Anh chỉ là tùy tiện hỏi một chút, em vội vàng cái gì?"

"Ai vội?" Giản Chước Bạch cười lạnh một tiếng, tựa như bừng tỉnh ra, "Cũng đúng, anh có những suy đoán không lành mạnh khác là chuyện bình thường thôi. Dù sao Điềm Điềm cũng nói, tình cảm vợ chồng của anh chị tốt đến mức buổi tối kéo nhau vào nhà tắm thúi sau lưng con bé cơ mà."

Khóe miệng Giản Quý Bạch giật giật, cụp mắt nhìn cô con gái trong lòng.

Sao con nhóc này cái gì cũng dám nói vậy.

Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng khách có vẻ càng trầm lắng hơn.

Điềm Điềm không hiểu chuyện gì nhìn Giản Quý Bạch rồi lại nhìn Giản Chước Bạch: "Ba ơi, chú ơi, hai người đang cãi nhau sao? Cô giáo con nói, anh em là phải đoàn kết yêu thương nhau, không được cãi nhau đâu."

"Không cãi nhau." Giản Quý Bạch cúi người đặt con gái xuống, "Mẹ với thím của con lên lầu ngắm váy đẹp, con có muốn đi lên xem cùng không?"

"Có ạ!"

Giản Quý Bạch gọi bảo mẫu đưa cô bé lên lầu, một mình đi tới, ngồi xuống ghế sô pha, nói với giọng điệu anh cả như cha: "Cho qua mấy lời vừa rồi đi, anh không chấp nhặt với em, em cũng đừng treo mãi trên miệng nữa."

Đuôi mắt Giản Chước Bạch hơi cong lên: "Làm sao vậy, anh sợ chuyện hai người buổi tối kéo nhau vào nhà tắm thúi bị truyền ra ngoài thì chị dâu sẽ cho anh ngủ ở phòng sách à?"

Giản Quý Bạch: "Nếu em cứ có thái độ này, hay là anh bảo vợ anh tìm vợ em hỏi cho rõ ràng chuyện có phải con gái anh tè dầm hay không nhé?"

Giản Chước Bạch: "...Được rồi, cho qua đi."

Editor: quattutuquat
—————

Gia đình Giản Quý Bạch và Mộ Du Vãn phải đến An Cầm đón con trai, Hề Mạn và Giản Chước Bạch không ở lại Thủy Minh Loan quá lâu.

Sau khi chào tạm biệt, Hề Mạn ngồi lên ghế phụ xe, cùng Giản Chước Bạch quay về Giản Khê Đình.

Trên đường đi, Hề Mạn xác nhận lại với anh: "Điềm Điềm không nói với ba mẹ chuyện con bé lầm tưởng mình tè dầm chứ?"

Hôm nay Giản Quý Bạch dùng chocolate để dụ Điềm Điềm suy nghĩ cẩn thận xem trong khoảng thời gian này đã làm những chuyện gì không ngoan, lúc ấy Hề Mạn nghe thấy thì rất lo lắng, sợ Điềm Điềm sẽ kể chuyện này.

May mà Điềm Điềm vẫn luôn không đề cập đến.

Nhưng sau đó cô lên lầu, Điềm Điềm có nhắc tới với ba con bé không thì cô không rõ.

Hai tay Giản Chước Bạch nắm vô lăng, thần sắc hơi đình trệ, bình tĩnh nói: "Đương nhiên là không, con nhóc kia cũng rất sĩ diện, chắc chắn sẽ không nhắc đến, em yên tâm đi."

Lúc này Hề Mạn mới thở phào nhẹ nhõm.

Xe chạy ra khỏi khu biệt thự, hòa vào đường lớn, Hề Mạn nhìn dòng xe cộ đông đúc phía trước, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, quay đầu sang nhìn: "Những năm anh ra nước ngoài rất ít khi về sao?"

[HOÀN] Chước Chước lãng mạn (Lãng mạn cháy bỏng) - Dạ Tử TânWhere stories live. Discover now