Chương 34

306 33 5
                                    

Hạ Ngư trừng mắt nhìn thông tin truyền từ quang não (*), suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời: "Không đâu."
(*) Quang não là máy tính được tạo thành bởi các sợi nhựa ánh sáng và các loại chất quang học, nó không giống với loại mã vi tính thông thường dựa vào dòng electron trong mạch để xử lý thông tin mà nó dựa vào một chùm tia laser công suất thấp đi vào mạch quang học bao gồm ánh sáng phản quang từ gương và thấu kính để "suy nghĩ".

Vi Nhi Pháp mở mắt ra, thấy Hạ Ngư nhìn chăm chăm tin tức hồi lâu mới trả lời lại hai từ, trên gương mặt lại mang vẻ lễ nghi nghiêm túc bèn không nhịn được mà buồn cười.

Nàng kìm nén, cơ thể khẽ run.

Kết quả là bị Hạ Ngư đưa một tay sờ vào bụng: "Ngươi run cái gì thế?"

Đầu ngón tay của nàng mềm mại chạm vào vùng bụng nhạy cảm của nó.

Bụng Vi Nhi Pháp bị hổ tấn công: "..."

Vi Nhi Pháp cuộn mình trong lòng nàng, khép mắt, trên quang não nghiêm túc trở lại.
[Hỉ: Xin lỗi... mấy ngày nay nhiều việc quá nên chậm trễ một thời gian mà không liên lạc với ngươi sớm hơn.]

Thực ra, nó không nghĩ đến việc gửi tin cho Hạ Ngư ngay lúc mới quay về, nhưng do vốn thấy chột dạ, sau lại thương Hạ Ngư phải chạy tới chạy lui nên không đành lòng làm phiền nàng ấy nữa bèn án binh bất động.

Nhưng nó không ngờ được là.

Hóa ra...

Nàng ấy cũng đang nhớ nó.

Vi Nhi Pháp gửi xong thì offline luôn, rồi trộm nhìn biểu cảm của Hạ Ngư.

Cái trò này quả đúng là khiến con người ta nghiện ngập mà.

Lần này Hạ Ngư không do dự gì nhiều mà đáp lại ngay lập tức.

[Hạ Ngư: Không sao, trước đó ta cũng rất muốn liên lạc với ngươi nhưng nhiều việc quá nên lỡ mất.]

Vi Nhi Pháp biết Hạ Ngư nói thật, quả là nàng ấy bận tới mức quay tới quay lui, ngay cả livestream cũng không có thời gian.

Thế nhưng khi rảnh rỗi thì điều đầu tiên làm là nghĩ về nó.

Vi Nhi Pháp chợt thấy lòng ngọt ngào.

Không đợi nó nghĩ thêm, Hạ Ngư đã gửi một tin nhắn khác nữa.

[Hạ Ngư: Làm phiền ngươi nhiều như thế mà, thật chẳng dễ dàng chút nào, khi nào ngươi rảnh thì đến nhà ta, ta chiêu đãi ngươi nha?]

Ý cười nơi đáy mắt của Vi Nhi Pháp thoáng đông cứng.

Thế, thế thì hơi xấu hổ nha.

Chẳng lẽ lại nói không cần, ngày nào ngươi cũng chiêu đãi ta thì ta thấy dáng vẻ đó hơi đáng sợ.

...

Nhưng nó vốn không có cách nào từ chối lời thỉnh cầu của tiểu cô nương cả.

Nhưng cái kiểu thích này sau khi đồng ý mà chẳng may bị phát hiện thì sẽ bị cạo sạch lông mất.

[Hỉ: Không cần đâu.]

Sau khi trả lời xong, nó liền liếc trộm biểu cảm của tiểu cô nương.

[BHTT - Edit] Sủng ái nơi đầu quả tim của miêu Đại Thống Lĩnh - Sở Thất MặcWhere stories live. Discover now