Chương 1: Con cá đầu tiên

1.9K 131 19
                                    

Tương truyền, ở dưới biển sâu xa xôi, có một con cá nọ.

Những con cá khác đều ôm giấc mộng đẹp là vượt được long môn*, chỉ mình nó lại cười nhạt đối với chuyện đó.

(*tương truyền, cá nhảy qua được long môn – cửa rồng có thể sẽ hóa được thành rồng)

Cũng không nhìn xem long môn cao đến thế, ai mà có loại nghị lực của tuyển thủ nhảy cao như thế chứ.

Khi đám cá khác hỏi nó thứ nó vẫn luôn mong ước theo đuổi là gì.

Nó nói.

"Giấc mộng của ta là......"

--

"Giấc mộng của ta là – có được một con mèo!!!"

Trong căn phòng cho thuê nhỏ hẹp, nữ hài đột nhiên mở bừng mắt, kích động vô cùng.

Hàng xóm mới ở cách vách nhịn không được gõ vách tường: "Nói mớ hả! Nhỏ giọng chút coi!! Có cho người khác ngủ không đấy!!"

Hạ Ngư: "......"

Hạ Ngư tỉnh mộng, u buồn nhìn đồng hồ báo thức, rạng sáng 4 giờ.

Ah, hình như hơi sớm thật.

Nàng lại nằm xuống, nhưng làm cách nào cũng không ngủ được.

Tuy rằng không biết đám cá bạn bè mình có mấy đứa thành được rồng, nhưng một con cá tinh như nàng đây, ở Bắc Kinh cũng thật sự sống thành loại sâu* không có mèo.

(*tiếng lóng của TQ, những người ăn ko ngồi rồi, lười biếng, chỉ biết hưởng thụ hay bị gọi là sâu gạo)

Thời hiện tại sau khi xây dựng lại đất nước yêu quái không được thành tinh nữa, một đầu yêu quái thành tinh trước thời kỳ đất nước xây dựng như nàng đây sống cũng không dễ dàng, vì để có thể gặp được chân mệnh thiên miêu* của mình, còn phải vất vả đi lên phương bắc.

(*con mèo trong định mệnh, như "chân mệnh thiên tử")

Nàng hiện tại chỉ là một đầu bếp "cá" nho nhỏ...à không, đầu bếp sâu.

Hạ Ngư đứng lên làm cho mình một phần bữa sáng dinh dưỡng, lại theo thói quen làm một phần cơm cho mèo. Cầm bạc hà mèo cùng cơm cho mèo, mặc quần áo xuống lầu, ý đồ quyến rũ một bé mèo hoang đến cùng mình nếm trải tình một đêm.

......

Không phải nàng quá tùy tiện! Mà là mèo loại thú cưng ở Bắc Kinh quá đắt!! Một con cần mấy vạn đồng!!!

Chỉ tiền thuê phòng đã đủ hết sạch máu, nàng mua mèo không nổi.

Nhưng nàng vừa mới đặt chân đến Bắc Kinh, trước khi gặp được chân mệnh thiên miêu của mình, nhất định phải câu dẫn được một con mèo nhỏ không cắn người mới đươc!!

Ra cửa, Hạ Ngư liếc một cái liền thấy được bé mèo trắng cao ngạo đằng kia.

Nó liếm móng vuốt, im lặng nằm một góc bên cạnh thùng rác.

Hạ Ngư rụt rè kéo quần áo mình, lại điệu đàng liếc nhìn mình phản chiếu trên một tấm biển quảng cáo bằng pha lê.

Tiểu cô nương trong kính chỉ tầm một thước sáu, dáng vẻ xinh xắn đáng yêu, đôi mắt thật to, thần sắc ôn nhu, làn da trắng nõn trơn mịn, dưới lớp váy ngắn nhạt màu là đôi chân vừa dài vừa trắng, đi một đôi giày mềm mùa thu.

[BHTT - Edit] Sủng ái nơi đầu quả tim của miêu Đại Thống Lĩnh - Sở Thất MặcWo Geschichten leben. Entdecke jetzt