Chương 38

143 24 4
                                    

Lần đầu tiên ở Tinh Tế Hạ Ngư được mời đi chơi, nên quả thực là nàng hơi căng thẳng. Nàng vẫn luôn là một con cá cô độc, vì cái bệnh đãng trí của nàng mà nàng không có lấy một người bạn lâu dài nào cả.

Mấy con cá mà nàng vẫn còn nhớ, đứa thì bị con người ăn thịt, đứa thì bị dòng hải lưu cuốn sang vùng biển khác, số nữa thì theo đuổi vượt long môn, chẳng biết là đã thành thần long du ngoạn hay là thành xương cá chất chồng dưới long môn.

Sau khi nàng lên bờ, tuy cũng có kết bạn với loài người hay gì đó nhưng cũng chỉ có thể kết bạn tạm thời thế thôi. Dung nhan của nàng vĩnh viễn không bao giờ già đi, vả lại ký ức có thể mất đi bất kỳ lúc nào, nên đã định rằng sinh mệnh của loài người ngắn ngủi rồi sẽ trở thành người qua đường trong cuộc đời của nàng.

Hạ Ngư không nhớ bản thân có người bạn nào, dường như nàng ở trong quá khứ vẫn luôn cô độc một mình, tuy hình như có vài ký ức mơ hồ về việc nàng kết giao với loài người nhưng cũng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà thôi.
Tựa như không có ai có thể để lại ấn tượng sâu đậm cho nàng. Nhưng Hạ Ngư nàng phải thừa nhận điều đó. Nàng cũng rất muốn được như những con người bình thường kia. Có vài ba người bạn giống như bọn họ, cùng nhau ăn kem, cũng nhau đi chơi, cùng nhau làm một số chuyện đáng yêu.

Có lẽ nàng đã từng có bạn bè như thế, nhưng nàng sẽ luôn quên mất.

Chuyện cũ không thể quay lại nữa, nếu nàng đã tới Tinh Tế thì tất thảy mọi thứ đều là sự khởi đầu mới.
Nàng sẽ cố gắng nhớ kỹ tất cả mọi sự nàng đã gặp được ở đây. Nàng nỗ lực kiếm tiền, cố gắng nuôi mèo, cố nhớ rõ tất cả người tốt với nàng.

Hạ Ngư tắm xong, nàng nhìn người con gái trong gương.

Cô gái trong gương có dáng người yểu điệu, khuôn mặt hơi tròn đáng yêu, đôi mắt tròn như phủ một lớp sương mù xinh đẹp, xinh xắn như một tiểu tiên nữ.

Hạ Ngư nhìn, không nén nổi mà mím môi cười.

Trên má hiện lên hai chiếc lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu, trông đầy non trẻ.

Hạ Ngư gãi đầu, lần đầu nàng cảm thấy có chút âu sầu.

Lần đầu tiên kết bạn, Hỉ tỏ ra chững chạc dịu dàng, thế thì liệu có phải nàng quá trẻ con không?

Giữa bạn bè với nhau, cái tính trẻ con sẽ khiến cho người ta vô tình muốn săn sóc. Hạ Ngư cảm thấy như thế không ổn cho lắm. Nhưng nàng trông thế này rồi, cũng không thể nào thay đổi được.

Liệu có bị người ta ghét không?

Hạ Ngư nhìn vào gương, thoáng buồn rầu.

Vi Nhi Pháp lặn qua lăn lại ở trên giường Hạ Ngư.

Ở trên giường toàn là mùi hương mềm mại đáng yêu của tiểu cô nương, vừa thơm vừa thích mũi, nó lại xem lại vé xem phim mà mình để lại trong quang não, trong lòng vừa vui sướng vừa phấn khích.

Nó âm thầm lên lại kế hoạch lần nữa. Đầu tiên là hẹn tiểu cô nương đến nơi xa hơn chút... ừm cũng không được xa quá, nếu không nó sẽ phải đi rất lâu, rồi nó lại phải tranh thủ thay quần áo ra ngoài...

[BHTT - Edit] Sủng ái nơi đầu quả tim của miêu Đại Thống Lĩnh - Sở Thất MặcWhere stories live. Discover now