Chương 6: Con mèo thứ ba

671 107 8
                                    

Hạ Ngư rất muốn vẫn ôm mèo nhỏ, nhưng nàng còn phải đẩy xe, hơn nữa mèo nhỏ bị thương rất nặng, không biết ai nhẫn tâm đến vậy, có thể ra tay độc ác với một con mèo đáng yêu như thế.

Hơn nữa nếu nàng cứ thế ôm nó đi, hơi bất cẩn một chút là sẽ đụng tới vết thương của nó.

Hạ Ngư nghĩ nghĩ, mở xe đẩy ra, tìm một miếng vải mềm mại lót đồ ăn, cẩn thận xếp vài tầng chồng lên nhau đặt trong một góc sáng sủa không dễ dàng xóc nảy, có chút không nỡ đem mèo nhỏ đặt lên, điều chỉnh độ ấm trong xe đến mức thoải mái nhất, nhìn mèo nhỏ chằm chằm vài lần mới lưu luyến không rời đóng xe lại.

Vi Nhi Pháp nâng mắt lên, đôi đồng tử như vàng ròng đối diện với hai phiến sao trời trầm tĩnh ôn nhu kia.

Sau đó, theo cửa xe đóng lại, dải ngân hà kia cũng liền biến mất.

Móng vuốt Vi Nhi Pháp hơi co chặt, cảm giác đau đớn truyền vào cốt nhục, lại không ngăn được mạt cô đơn nho nhỏ trong lòng. Chờ Vi Nhi Pháp phục hồi lại tinh thần, thứ cảm xúc mỏng manh yếu đuối nhỏ bé đó bị nàng xua tan từng chút.

Hạ Ngư cũng không biết con mèo mình nhặt về lại có cảm xúc đó, nàng vừa mới đóng xe lại, liền chạm phải Bạch Lạc Lạc bị mèo cào ba vết trên mặt, hùng hổ mang theo một đám người máy tìm kiếm đến đây.

"Tìm cho ta từ trong ra ngoài, cẩn thận tìm, không tha cho dù một mảnh ngói!!" Trên mặt Bạch Lạc Lạc còn dán thuốc chữa lành, nhưng lại không chữa khỏi bóng ma bị mèo cào, thanh âm khi nàng nói chuyện còn mang theo chút khàn khàn.

Nàng thật sự từ nhỏ đã được người nhà sủng ái, lớn lên được fan cưng chiều, chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế.

Trong xe đẩy, Vi Nhi Pháp nghe được động tĩnh, ánh mắt hơi lập loè, dùng chút nguyên lực còn sót lại trong thân thể đơn giản che chắn hơi thở của mình, làm cho người máy tìm kiếm mà Bạch Lạc Lạc mang đến không tra ra được.

Đến giờ Vi Nhi Pháp cũng đã suy nghĩ cẩn thận, tiểu cô nương bán thịt trâu này có lẽ còn không biết giải thưởng kia. Chẳng qua......cũng không kém. Dù sao, nếu biết rồi, hẳn sẽ bắt mình giao ra thôi.

Vi Nhi Pháp cẩn thận phác hoạ dáng hình Hạ Ngư trong đầu.

Nữ hài mặc váy trắng, vài lọn tóc đen cong cong rũ xuống, tóc đen mắt hạnh, hai gò má tinh thuần, khi cười rộ lên sẽ có lúm đồng tiền ngọt ngào.

Thực......thực xinh đẹp.

Nhất là.....lúc vuốt vuốt mình, tay nàng thực mềm, thực trơn, thực quyến rũ mèo.

Thật.....thích.....

Kiềm chế!!

Vi Nhi Pháp phục hồi tinh thần, hung tợn cắn chiếc khăn màu trắng một cái, hận chết bản tính không có tiền đồ của mình.

Khi ở hình thái mèo, tuy thần trí nàng bình thường, tư duy rõ ràng, nhưng sẽ có năm phần thuộc tính mèo, thuộc về bản năng, hoàn toàn không thể khống chế.

Thuộc tính mèo đó, chỉ có khi ở hình người hoàn toàn mới có thể bị áp chế tuyệt đối.

Loại chuyện như áp chế bản tính, đối với Vi Nhi Pháp trước kia mà nói, căn bản không thành vấn đề. Nhưng hiện tại nàng bị trọng thương, nhân tố bạo động vượt chỉ tiêu, hơn nữa nguyên lực nơi trái tim cũng bị đánh tan, thậm chí sống sót còn gian nan, miễn bàn kháng cự bản năng gì đó.

[BHTT - Edit] Sủng ái nơi đầu quả tim của miêu Đại Thống Lĩnh - Sở Thất MặcWhere stories live. Discover now