Chương 3

1.4K 102 32
                                    

Bà Còm đăng ở Wattpad

"Điện hạ đói à?" Hồng Văn hỏi thật cẩn thận.

Ngũ Hoàng tử mím môi gật đầu, cánh mũi phập phồng, hai túi nước mắt to tràn mi có thể trào ra bất cứ lúc nào.

Hồng Văn xoa xoa tay, cực kỳ chột dạ, đang không biết nên làm thế nào cho phải thì nghe Văn Phi vui mừng reo lên: "Đói bụng là tốt, muốn ăn cơm nghĩa là bệnh khỏe lại rồi. Hoàng nhi muốn ăn gì, mẫu phi sai người đi chuẩn bị."

Ngũ Hoàng tử bé tí tẹo nhưng lại có khá nhiều ý tưởng. Sau khi suy nghĩ một lúc bèn tuôn ra một tràng sáu bảy món ăn, ngược lại quẳng ra sau ót món bánh xốp sữa bò mới vừa rồi còn rất khát vọng.

Hồng Văn buông xuống gánh nặng trong lòng, đề nghị với Văn Phi: "Ngũ Hoàng tử tì vị suy yếu, lại đang bệnh, không nên ăn nhiều đâu ạ, hơn nữa phải dễ tiêu hóa. Có thể nấu một chút cháo thịt bằm rau xanh, nếu không đủ thì thêm ít lòng đỏ trứng nghiền là được."

Văn Phi đồng ý hoàn toàn, quay ra phân phó ngay: "Nghe chưa? Lập tức kêu phòng bếp nhỏ dùng nước hầm gà nấu một chén cháo thịt bằm."

Chẹp, cháo thịt bằm nấu với nước hầm gà, nghe thôi đã thấy thơm phức rồi. . . Đôi mắt Hồng Văn lấp lánh, quyết định chờ tháng sau lãnh lương cũng nấu giống vậy thưởng thức.

Hồng Văn cảm thấy mình ăn chặn bánh xốp của Ngũ Hoàng tử nên có tâm đền bù, mềm giọng an ủi: "Để vi thần giúp điện hạ xoa bụng, lát nữa dùng bữa sẽ ngon miệng hơn."

Ngũ Hoàng tử bị chứng tỳ vị hư nhược, không dễ tiêu hóa nên dẫn tới biếng ăn, mà biếng ăn thì khiến cơ thể càng suy yếu. . . Tốt nhất là xoa bóp hai huyệt Cự Khuyết và Thiên Xu để có thể điều hòa dạ dày và thúc đẩy tiêu hóa.

Hồng Văn xoa hai lòng bàn tay vào nhau cho ấm lên, sau đó nhẹ nhàng áp lên bụng Ngũ Hoàng tử.

"Hì hì." Ngũ Hoàng tử đột nhiên giật nảy mình, cười khanh khách, "Nhột quá."

Cậu bé nằm ngửa phơi ra cái bụng trắng nõn, tứ chi khua khua. . . càng giống con ếch nhỏ.

Thang thuốc Sâm Tô Ẩm không có dược liệu đặc biệt đắng, trong đó có trần bì và cam thảo mang hương thơm chua ngọt, khi sắc bỏ thêm táo tàu làm thuốc dẫn. Ngũ Hoàng tử thành công ngăn được cảm giác buồn nôn, nhăn nhó nếm một ngụm, sửng sốt.

Hồng Văn cười hỏi: "Sao nào, không đắng nhỉ?"

Ngũ Hoàng tử gật gật đầu, khoa trương thở hắt ra, bộ dạng lòng còn sợ hãi: "Thuốc trước kia đều rất đắng."

Hồng Văn chỉ chỉ cung nữ bưng đĩa đào ngâm mật: "Có thể ăn món này trước khi uống."

Ngũ Hoàng tử cắn miếng đào ngâm, trong miệng lập tức tẩm đầy nước mật chua chua ngọt ngọt, nháy mắt quên mất nỗi khổ sở vì bị cơn bệnh hành hạ, cực kỳ sảng khoái uống một hơi hết chén thuốc.

Vốn dĩ Hồng Văn đã chuẩn bị màn thuyết phục chịu khổ, ai ngờ anh bạn nhỏ biểu hiện rất tốt, lập tức khen ngợi: "Ngũ điện hạ thật lợi hại, khi còn bé vi thần uống thuốc không nhanh như vậy."

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMWhere stories live. Discover now