Chương 49

972 48 20
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad

Mùng tám tháng chạp, Bạch tiên sinh dâng sổ con nói lão thê tái phát bệnh cũ, dạo này cảm thấy vô cùng khó chịu, cả gan thỉnh cầu thái y đến khám.

Xưa nay Long Nguyên Đế luôn rất kính trọng Bạch tiên sinh, biết tin lập tức hỏi han một phen, trực tiếp chỉ định Hồng Văn đến khám, còn chính miệng dặn dò: “Cần phải dụng tâm, mỗi ngày hồi báo tiến triển tỉ mỉ cho trẫm, nhất định phải chữa đến khi khỏi hẳn.”

Sau đó lại bổ sung: “Nếu bệnh tình nghiêm trọng, lập tức sai người hồi báo, ngươi cũng không cần sốt ruột hồi Thái Y Viện, cứ ở lại chăm sóc người bệnh. . .”

Bởi vì khoảng thời gian trước điều trị bệnh thấp khớp cho Bạch lão tiên sinh, Hồng Văn thường xuyên đến nhà ông, ăn chực bao nhiêu bữa cơm nhà người ta rồi. Có câu 'Ăn ké chột dạ' nên dĩ nhiên muốn báo đáp, huống hồ bà cụ Bạch là người cực kỳ hiền từ, bởi vậy nghe nói bà cụ phát bệnh, Hồng Văn rất lo lắng, chủ động đến hỏi triệu chứng trước.

Bạch tiên sinh kể: “Cũng là bệnh cũ mà thôi, hiện giờ càng lớn tuổi nên càng nặng. Bà ấy thường xuyên ra mồ hôi, ban đêm càng nhiều, một đêm phải thay đồ ba lần, đâu thể nào ngủ ngon giấc? Hơn nữa còn thường xuyên hoảng hốt khó thở, ngẫu nhiên gà gáy bên nhà hàng xóm cũng làm bà ấy giật nảy mình.”

Vào mùa đông ngày ngắn đêm dài, ngủ không được đặc biệt khó chịu. Bà nhà chịu khổ gắn bó với ông mấy thập niên, hai người có tình cảm vợ chồng vô cùng sâu đậm, hiện giờ nhìn nửa kia của mình càng ngày càng gầy ốm, Bạch tiên sinh chỉ nguyện bệnh tật chuyển hết qua người mình.

Nghe ông cụ tả như vậy, trong lòng Hồng Văn đã biết đại khái, vội an ủi: “Nếu cháu đoán không sai, vấn đề của lão phu nhân chưa đến mức nghiêm trọng đâu ạ, chỉ cần dùng vài thang thuốc điều trị sẽ khỏe ngay, ngài không cần quá mức lo lắng.”

Bạch tiên sinh vui vẻ hỏi lại: “Thật vậy sao?”

Hồng Văn cười gật đầu: “Thật đấy ạ.”

Bình thường Bạch tiên sinh trông rất lão luyện trầm ổn, nhưng đề cập đến sức khỏe của bà nhà thì ông cụ cũng rối loạn, lúc này nghe Hồng Văn định liệu như vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Vào thăm nhà bà còm ở wattpad.

Xe ngựa đi ngang qua phố Chu Tước, Bạch tiên sinh đặc biệt kêu xe dừng lại trước một cửa hiệu, vừa xuống xe vừa tạ lỗi với Hồng Văn và Lại mục đi theo: “Bà nhà thích nhất bánh Lư Đả Cổn của hiệu này, nhưng vì dạ dày yếu ăn khó tiêu nên cứ cách ba ngày lão phu mua vài cái cho bà nhà đỡ thèm. Làm phiền hai vị chờ một lát, lão phu đi nhanh về ngay.”

Hồng Văn cười nói: “Ngài cứ tự nhiên ạ.”

Lại mục Trình Bân thấy vậy cũng tấm tắc: “Lão phu thê thật là tình thâm nghĩa nặng.”

Hai người thấy Bạch tiên sinh dạt vào tiệm bánh, không cần mở miệng đã có tiểu nhị quen thuộc gói mấy miếng Lư Đả Cổn đưa ngay.

Được trấn an bệnh người bạn già sẽ khỏi, tâm trạng Bạch tiên sinh rất tốt, mỉm cười cảm ơn tiểu nhị, cầm bao giấy lớn bằng nắm tay đi ra, toàn bộ hành trình chỉ diễn ra trong vài hơi thở.

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ