Chương 89

544 38 0
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad



Thánh chỉ vừa ban ra, trong ngoài kinh thành đều bàng hoàng. Bao nhiêu ngày hội, tiệc tùng và lễ kỷ niệm đã dự định trước đều bị hủy bỏ, thay vào đó, dân kinh thành quay sang cầu nguyện trước mặt thần linh và chư Phật. Người không liên quan thì cầu vận mệnh quốc gia hưng thịnh, người có quan hệ thì cầu bình an cho thân quyến, bạn bè. Ngay lúc này, chư Bồ Tát và chư Phật bận tối mày tối mặt.

Phủ Trấn Quốc công có mối quan hệ tốt với thầy trò Hồng Văn, không khỏi vô cùng lo lắng, lặng lẽ dâng vài chiếc đèn lớn trước điện Phật cầu phù hộ.

Lúc ban đầu Trấn Quốc công còn khịt mũi xem thường: “Nếu cầu thần bái Phật đều linh nghiệm, đâu cần các tướng sĩ ra trận chém giết.”

Lão phu nhân nói: “Ông già này biết cái gì, có câu 'Người tận hết sức, còn lại là theo ý trời', chúng ta đã không ở bên cạnh giúp đỡ, chỉ đành làm như vậy.”

Dứt lời, bà đẩy ông cụ ra đi lo việc của mình.

Trấn Quốc công gãi đầu, thầm nghĩ đàn ông tốt không đấu với phụ nữ, ngượng ngùng bỏ đi.

Ai ngờ sáng sớm hôm sau, Tạ Uẩn và hai em họ vừa vặn đụng phải ông cụ trước Phật đường.

Các tiểu bối: “. . .”

Hôm qua là ai nói không tin?

Trấn Quốc công mặt già ửng đỏ, giấu đầu lòi đuôi giải thích: “Ông đây chỉ đến xem thôi, bà lão bất cẩn lắm, không rời mắt được!”

Dứt lời cất bước đi ngay.

Tạ Uẩn và mấy người nhìn nhau, đều phì cười.

Tạ Uẩn dẫn em họ đi dâng hương, thành tâm cầu nguyện một hồi: “Thật là thiệt thòi cho A Giáng.”

Vào kỳ thi mùa thu vừa qua, Tạ Giáng giành được thành tích đệ nhị, hiện giờ đã là cử nhân chân chính. Vị đứng đầu bảng ba mươi mốt tuổi, bộ dạng lại khá già nua, đứng bên cạnh Tạ Giáng trông như cha con, thật có thể nói thiếu niên Tạ Giáng lập tức trở thành tâm điểm chú ý.

Trùng hợp sinh nhật của Tạ Giáng cũng vào tháng mười một, Tạ gia vốn định nhân thể mở tiệc lớn chúc mừng, ai ngờ gặp phải chuyện ở Đông Bắc nên không tiện khoe khoang.

Tạ Giáng chẳng để bụng, thản nhiên nói: “Đâu đáng là gì ạ, sau này sẽ có cơ hội. Huống hồ Hồng đại ca và những người khác đang dấn thân vào hiểm địa, tiếc thay đệ là một giới thư sinh không giúp gì được, trong lòng đang rất hổ thẹn, làm sao còn mặt mũi nào nhận chúc mừng?”

Dạo này cậu ta đã trưởng thành không ít, vẻ trẻ con trên gương mặt mờ đi năm phần, thiếu niên mười bảy tuổi nghiễm nhiên đã có bộ dáng công tử như ngọc.

Em gái Tạ Anh chỉ ra: “Ca ca nói vậy cũng không đúng, thư sinh có trách nhiệm của thư sinh, ngày sau ca ca đăng khoa hoàng bảng sẽ có cơ hội giúp sức cho triều đình. Tuy nhiên Hồng đại ca đang ở nơi tuyến đầu cũng thực sự khiến người lo lắng.”

Thiên tai nhân họa là vô tình nhất, đâu thèm để ý ngươi là người tốt hay người xấu? Nếu không cẩn thận dính phải. . .

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMWhere stories live. Discover now