Phụ truyện 2. ĐI XA

589 46 6
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad
Convert bởi ꍌꀎꉻꋬ꒐ꄟꀎ ở Wiki dịch

Sau lễ thành hôn, Thái tử mười chín tuổi bắt đầu rèn luyện trong lục bộ. Thái tử Thái sư Hồng Văn đã hai mươi chín tuổi lần đầu tiên xin từ chức.

Thái tử không đồng ý: "Tuy cô đã thành hôn nhưng vẫn có rất nhiều sự tình yêu cầu tiên sinh dạy dỗ. . ."

Thái sư trông rất sầu khổ: "Điện hạ sớm thông tuệ, hiện giờ đã thành gia lập nghiệp, thật ra có vi thần hay không đều giống nhau."

Hắn chưa bao giờ ngờ được mình sẽ ở kinh thành suốt mười một năm, cũng nên công thành danh toại mà lui thân chứ nhỉ?

Thái tử nheo mắt: "Sao tiên sinh vội vàng đến vậy?"

Thái sư buột miệng thốt ra: "Nếu không đi mau, hạt sen Tây Hồ sẽ già rồi."

Thái tử: ". . . Người đâu, đưa tiên sinh trở về!"

Đêm nào cô cũng trằn trọc không ăn không ngủ chăm chỉ học tập việc triều chính, ấy mà ngài chỉ biết nghĩ tới hạt sen thôi à?

Thái sư: ". . ."

Ai biểu mình lanh mồm lanh miệng!

Lần đầu xin từ chức ủ rũ trở về như con gà mắc mưa, Hồng Văn bị Trưởng công chúa Gia Chân đuổi đi thư phòng ngủ vài ngày, một đôi trai gái cũng dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá phụ thân:

Chỉ một chút việc nhỏ mà làm không được, phụ thân có thật sự toàn năng như bên ngoài đồn đãi hay không?

Tới năm thứ hai, Hồng Văn rút kinh nghiệm xương máu, lại lần nữa xin từ chức. Lần này hắn còn thức ba đêm liền để viết một thiên tấu chương từ ngữ khẩn thiết.

Cơ mà Thái Tử ném thẳng vào trong góc, dùng vẻ mặt cực giống Long Nguyên Đế cười tủm tỉm nhìn Thái sư: "Chỉ cách một năm, tiên sinh vẫn nhớ mãi không quên hạt sen Tây Hồ sao?"

Hắn lớn chừng này mà chưa từng rời khỏi kinh thành đấy!

Cô cũng muốn đi Giang Nam!

Hồng Văn lắc đầu như trống bỏi, nghiêm mặt nói: "Điện hạ hiểu lầm. Điện hạ sở hữu tư chất hơn người cổ kim có một không hai, thật sự là vi thần đã không còn gì để dạy cho ngài."

Thái tử: ". . ."

Sắc mặt của hắn méo mó giống bị bắt nuốt mười tám con ruồi bọ, nghẹn nửa ngày mới dùng giọng phức tạp nói: "Có người nào đã từng đánh giá tiên sinh thật sự không quá am hiểu vuốt mông ngựa hay chưa?"

Hồng Văn: ". . . Có."

Từ khi thăng nhiệm Thái tử Thái sư, cả triều văn võ bá quan không người nào có chức vị cao hơn hắn, kỹ năng này đã bỏ hoang phế từ lâu, thật đúng là mới lạ.

Khi không vui, con người sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu biết người khác không hạnh phúc. . . Thái Tử hiển nhiên am hiểu sâu sắc vụ này, vì thế dịu dàng nói: "Tiên sinh chớ tự coi nhẹ mình, ngày mai cô và Túc Quận vương còn muốn thỉnh tiên sinh dạy học đấy."

Dứt lời, xua tay: "Người đâu, đưa tiên sinh trở về nghỉ ngơi."

Hồng Văn: ". . .Không phải đâu, điện hạ nghe ta nói!"

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ