Chương 98

498 36 0
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad


"Thì ra là thế, Hồng sư phụ và hoàng huynh đã từng quen biết nhau kiểu vậy. Thảo nào mấy ngày trước chàng mời sư phụ tiến cung mà ông ấy từ chối." Trưởng công chúa Gia Chân kinh ngạc nhận xét.

Hồng Văn gật đầu: "Chứ còn gì nữa, lúc mới biết ta cũng hết hồn."

Loại chuyện này ai có thể ngờ được?

Trưởng công chúa Gia Chân nghịch nghịch chiếc thìa trong tay, lặng lẽ thở dài: "Đời người trôi dạt đến nơi nào thì chúng ta vẫn có thể gặp lại. . ."

Thật không thể ngờ hai người với thân phận và địa vị hoàn toàn khác nhau lại có khả năng trở thành bạn bè, và điều bất ngờ hơn nữa là loại khả năng đó lại bị chính tay họ phá vỡ.

Nếu như năm đó tình bạn này được duy trì thì chắc hẳn sẽ là một giai thoại truyền kỳ.

Ý chỉ tứ hôn đã được ban hành, hai người chính thức là vị hôn phu hôn thê. Triều Đại Lộc không có tập tục kiêng dè trước khi kết hôn, cho nên ngày hôm sau Hồng Văn hẹn Trưởng công chúa Gia Chân gặp mặt ở Tứ Hải lâu, kể nàng nghe chuyện xảy ra mấy hôm trước.

Tuy sắp đến tiết thu phân nhưng mấy ngày nay lại khô nóng vô cùng, đi ra ngoài đường có thể bị hun đến chảy mỡ.

Hồng Văn móc ra gói thảo dược trong túi đeo bên hông, pha bình trà mát lạnh, rót cho Trưởng công chúa một chén: "Sư phụ là người ngay thẳng chính trực, bình sinh hận nhất là bị oan uổng, cũng ghét nhất bị lừa gạt, khổ nỗi lần đó đã gặp phải cả hai. . ."

Công bằng mà nhận xét, thật ra chuyện này hai người đều không sai: Chẳng lẽ muốn trách lúc ấy Long Nguyên Đế vẫn là Hoàng tử sao lại cải trang bí mật ra ngoài? Hay là bảo Hồng Nhai không nên xen vào chuyện người khác, càng không nên so đo khi bị người ta nghĩ oan?

Hai người họ đều không sai, chỉ có thể trách tạo hóa trêu ngươi khiến thiên hạ mất đi hai người bạn vong niên.

"Nếu không phải chính miệng chàng thuật lại, ta thành thật không thể tin trên đời lại có sự trùng hợp kỳ lạ như vậy. Đây quả thực tương ứng với câu 'Vô xảo bất thành thư', đúng là ly kỳ hơn cả câu chuyện của những người kể dạo ta từng nghe và những cuốn tiểu thuyết ta từng đọc." Trưởng công chúa Gia Chân bưng lên chén trà uống một ngụm, vị chua chua ngòn ngọt mát lạnh, theo bản năng chậm rãi thở hắt ra, "À này, chẳng lẽ sư phụ chàng còn mang họ khác?"

Bằng không vì sao hoàng huynh cứ mãi lấn cấn vụ "đen" với "trắng"?

Hồng Văn gật đầu: "Chuyện này cũng là trùng hợp, thời trẻ sư phụ được một đạo sĩ già nuôi lớn, theo ông ấy học võ công và y thuật. Tiếc thay cuộc đời vô thường, ông đạo ấy cứu biết bao nhiêu người nhưng lại không thể tự cứu mình, cuối cùng bị bệnh qua đời. Từ đấy về sau sư phụ đổi họ thành Hồng, coi như chu toàn một đoạn tình nghĩa cha con."

"Dân gian quả thật có những nhân vật 'tàng long ngọa hổ', vị đạo sĩ có thể dạy ra được một người xuất chúng như sư phụ chàng, tất nhiên cũng là một vị thế ngoại cao nhân," Trưởng công chúa Gia Chân thở dài, "Đáng tiếc người tốt không trường thọ."

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMWhere stories live. Discover now