Chương 72

686 40 14
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad

"Mạch tượng của A Tranh vẫn bình thường, song lặn lội đường xa nên hơi mệt mỏi, cần nghỉ ngơi vài ngày." Hồng Văn bắt mạch, "Chỉ e nàng không hợp khí hậu, lát nữa sẽ pha cho nàng trà thư giãn."

Trưởng công chúa Gia Chân ngồi đối diện nghiêng đầu cười: "Hèn chi mẫu hậu luôn nói, Tiểu Hồng Thái y giỏi nhất là quan tâm đến sức khỏe của mọi người, nếu ở gần hắn thì không cần lo lắng sức khỏe bị suy sụp mà không biết. . ."

Vừa mới tâm sự xong, người này lập tức muốn nghiêm túc bắt mạch cho mình, thật là trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không quên nghề cũ.

Hồng Văn đột nhiên căng thẳng: "Thái Hậu thường nhắc đến ta?"

Trưởng công chúa Gia Chân cười nghịch ngợm: "Sao thế, người gan lớn như chàng cũng có lúc sợ hãi?"

Hồng Văn vội lắc đầu: "Công chúa nói đùa, vi thần nhát gan vô cùng."

Đấy không chỉ là Thái Hậu đương triều, nếu thuận lợi còn là. . . nhạc mẫu của mình! Há có thể không sợ?

Trưởng công chúa Gia Chân bị anh chàng chọc cười khúc khích: "Nhưng Hoàng huynh nhận xét lá gan chàng rất lớn, không những thường xuyên chỉnh Hoàng huynh mà còn dám mơ ước Công chúa."

Hồng Văn khỏi nghĩ cũng biết Long Nguyên Đế khẳng định chẳng nói lời gì hay sau lưng mình, lập tức nghiêm mặt đính chính: "Không phải vậy đâu, vi thần chỉ không biết cách nịnh nọt, lời thật lòng khó tránh khỏi nghe không xuôi tai. Còn phần mơ ước Công chúa," anh chàng sờ sờ mũi, làm ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, "thật sự là ý trời."

Trưởng công chúa Gia Chân cười nghiêng ngả.

Hai người ngồi đối diện kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện.

Thực ra cũng không có đề tài kinh thiên động địa gì, chỉ là những chuyện xảy ra hàng ngày "Hôm ấy ta lại đi Tứ Hải tửu lầu ăn Hồng tô thủ, đáng tiếc không có chàng", hay là "Ngày đó Bắc cực quang đẹp đến mức kinh tâm động phách, tiếc quá nàng không ở đây". . .

Chỉ tỉ mỉ kể cho nhau nghe những chi tiết này tựa như thấy được những gì cả hai trải qua mấy tháng, có thể lấp đầy lỗ hổng trong trái tim vì bị chia lìa.

"Những món đồ của bọn Tây khá thú vị. . ." Hồng Văn đang nói chợt thấy Trưởng công chúa Gia Chân bắt đầu gật gà gật gù, hai hàng mi dài đen nhánh an tĩnh cụp xuống, nghiễm nhiên mệt mỏi không chịu nổi ngủ gật rồi.

Hồng Văn thuận thể dừng câu chuyện lẳng lặng ngắm nàng, khóe môi bất giác cong lên.

Chỉ cần nhìn nàng vậy thôi, không cần phải nói, không cần phải làm gì mà đã cảm thấy mỹ mãn.

Thế nhưng hắn vẫn phải nhẫn tâm đánh thức nàng.

"A Tranh," Hồng Văn nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Trưởng công chúa Gia Chân, "Cẩn thận gục đau cổ, về phòng nghỉ tạm nhé!"

Theo lý mà nói thì dĩ nhiên ngủ luôn ở đây là thuận tiện nhất, nhưng. . . hai người vẫn chưa chính thức công khai chuyện tình cảm, để Trưởng công chúa ngủ trong phòng đàn ông, truyền ra ngoài sẽ rất kỳ cục.

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMWhere stories live. Discover now