Chương 2

224 25 0
                                    

"Con muốn đi theo baba thì đương nhiên baba đồng ý rồi." Thanh Huyền dịu dàng dỗ dành Sở Lan, "Nhưng mà bây giờ... Baba không có tiền để thuê một ngôi nhà tốt, chúng ta chỉ có thể sống trong một ngôi nhà xấu xí, baba sợ con sống không quen."

"Chỉ có thể ở nhà xấu xí ạ?" Sở Lan tủi thân nhìn Thanh Huyền, nước mắt lăn từ hốc mắt ra, bé thút tha thút thít nói, "Không sao đâu baba, chúng ta cứ ở nhà xấu đã, chờ sau này con đi làm rồi sẽ đổi nhà cho baba."

Tuy rằng 'không có tiền' chỉ để lừa gạt con gái nhưng không thể không nói, Thanh Huyền bị cảm động bởi những lời này của nhóc con, không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu Sở Lan rồi xoay người gửi tin nhắn cho Chu Dương bảo hắn ta mua giường và nệm tốt nhất cho phòng Sở Lan, dán giấy dán tường đơn giản lên, khổ cái gì cũng được nhưng không thể để đứa nhỏ khổ.

Sai khiến Chu Dương xong thì Thanh Huyền ấm áp nhìn Sở Lan hỏi, "Lan Lan, buổi tối con muốn ăn cái gì? Baba đi mua thức ăn."

"Đi gia phúc phúc ạ?" Sở Lan nghiêng đầu nhìn Thanh Huyền, "Chúng ta cùng đi có được không ạ?"

"Được, vậy baba đi thay quần áo, Lan Lan cũng đi thay quần áo nhé?" Thanh Huyền cười nói, Sở Lan năm nay 5 tuổi, trước đó chị hắn đã từng dạy bé tự thay quần áo, sau khi Thanh Huyền đón bé về nhà thì cũng đều để cho bé tự thay quần áo.

Thanh Huyền trở về phòng thay một bộ quần áo giản dị rộng thùng thình, đợi một lát ở phòng khách Sở Lan mới thay xong đi ra.

"Bảo bối, lát nữa đến siêu thị thì con không được chạy lung tung, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh baba, biết chưa?" Thanh Huyền ngồi xổm xuống trước mặt con gái, trước tiên nói rõ ràng quy tắc khi đi cùng bé.

"Được ạ..." Sở Lan có chút không tình nguyện gật gật đầu, rõ ràng lúc trước baba chưa từng quản bé khi đi siêu thị, mỗi lần dù bé ở nơi nào thì baba đều có thể tìm được hết.

Nắm tay con gái, Thanh Huyền đưa con ra khỏi nhà.

Gia phúc phúc gần đó cũng không xa, đi bốn trạm xe buýt công cộng là tới.

Trước khi đến nhóc con Sở Lan đáp ứng ngoan ngoãn không chạy lung tung, sau khi đến siêu thị, Thanh Huyền chỉ mới vừa chọn hai loại thức ăn, cúi đầu nhìn thì con gái đã biến mất.

Lúc trước Thanh Huyền cũng thường xuyên dẫn Sở Lan đến siêu thị, lúc mình chọn đồ ăn, Sở Lan luôn thích chạy tới khu ăn vặt, trời sinh lính gác hắc ám có năm giác quan mạnh gấp trăm lần so với những người khác để hắn có thể tùy thời cảm nhận được vị trí của Sở Lan, thế nên Thanh Huyền luôn có thể dễ dàng tìm được bé.

Mỗi lần muốn nói Sở Lan hai câu lại nhìn thấy khuôn mặt rất giống con mèo Ragdoll nào đó thì không bực nổi.

Thanh Huyền nhắm mắt lại cảm nhận một chút, cái gì cũng không cảm nhận được.

Trong nhiệm vụ cuối cùng, tai của hắn bị điếc.

Theo lý mà nói, một bên tai điếc cũng không ảnh hưởng gì tới lính gác hắc ám, nhưng rất không khéo là hệ thống cảm quan của hắn cũng vì một chút ngoài ý muốn ngắn ngủi mà mất đi hiệu lực, điều này có nghĩa là tương lai ngắn nhất một tháng hắn không còn được năm giác quan khác với người thường, nếu có người dùng âm thanh decibel thấp nói chuyện bên trái hắn khi không dựa vào tinh thần thể truyền dẫn thì thật sự một chút hắn cũng không nghe được.

[ĐAM MỸ] Tên Lính Gác Kia Hắn Vừa Soái Vừa AWhere stories live. Discover now