Chương 20

88 13 1
                                    

Thấy Thanh Huyền đồng ý, Chu Dương vội vàng cúi đầu gửi tin nhắn cho sếp, song phương trao đổi mấy lần, đàm phán hòa bình được ấn định vào ba giờ chiều hôm đó.

Buổi trưa, Chu Dương với Phạm Hàng cọ cơm ở chỗ Thanh Huyền.

Sở Tẫn nghĩ rằng lính gác ăn nhiều nên anh nấu mười món, tất cả đều bị ba lính gác càn quét như thuồng luồng, ăn xong bụng ai cũng như cái trống...

"Anh, nhà anh tốt thật đấy, anh rể còn nấu ăn ngon nữa, em không muốn đi đâu." Sau khi ăn xong, Phạm Hàng xoa xoa bụng với vẻ mặt hưởng thụ, hoàn toàn có ý định bám trụ không rời.

"Gia đình chúng tôi không đủ khả năng nuôi cậu." Thanh Huyền nhìn bàn bát đĩa đã được tiêu diệt sạch sẽ, không biết xấu hổ sai Chu Dương rửa bát.

Công cụ hình người Chu Dương chịu mệt nhọc thu thập sạch sẽ cái bàn, sau đó ôm một đống bát đũa vào bếp rửa.

Địa điểm đàm phán của họ lần này được đặt tại một câu lạc bộ cao cấp, câu lạc bộ đó luôn nổi tiếng với sự sang trọng và riêng tư, ngoài tác dụng cách âm đặc biệt mạnh mẽ, các phòng riêng ở đó còn có thể cản trở ngũ quan vượt trội của lính gác. Là một trong những nơi được nhiều tên tuổi lớn trong ngành lựa chọn để thảo luận công việc.

Trên đường đến câu lạc bộ, Sở Tẫn đột nhiên yêu cầu Thanh Huyền dừng xe lại.

"Có chuyện gì vậy? Bảo bối?" Thanh Huyền vội vàng hỏi.

"Mua điện thoại mới cho em, không phải điện thoại của em bị hỏng rồi à?" Sở Tẫn có chút bất lực, điện thoại của người này ngủm mà hắn cũng không nghĩ phải mua cái mới.

Sau đó Thanh Huyền mới nhớ ra cái này, vốn điện thoại của hắn rất mượt, nhưng sau khi trượt tay rơi xuống nước xong hắn bật lên không hoạt động, càng ngày càng lag rồi tự tắt nguồn luôn.

Vì thế Thanh Huyền ngoan ngoãn xuống xe theo Sở Tẫn đi mua điện thoại mới rồi cả nhóm lại lên đường.

Sau khi đến nơi và đỗ xe, một người phụ nữ gợi cảm mặc sườn xám mỉm cười dẫn đường cho họ, đồng thời không khỏi nhìn trộm những người đàn ông khí chất bất phàm này.

Một con sói không biết từ đâu nhảy ra, nó có đôi mắt vàng, ngực nở, tứ chi và lưng khỏe khoắn, một bộ lông màu xám nhạt xen lẫn với lông trắng trên lưng tỏa sáng dưới ánh sáng mặt trời.

Đó là thú lượng tử của Phạm Hàng.

Người phụ nữ dẫn đường không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, mặc dù cô chỉ là một người bình thường nhưng ở đây thường hay tiếp đón những vị khách đặc biệt, và cũng đã nhìn thấy rất nhiều thú lượng tử.

Đưa đoàn người từ bãi đỗ xe ngoài trời vào sảnh, sau đó đi thang máy lên tầng năm.

Không biết có bao cả quán hay không mà dọc đường đi, Thanh Huyền chưa từng gặp ai khác.

Cửa thang máy vừa mở ra thì con sói của Phạm Hàng liền nhảy ra ngoài, bắt đầu vui đùa như ra ngoài đi chơi, xíu xíu lại nghe chỗ này, xíu xíu lại ngó chỗ kia.

[ĐAM MỸ] Tên Lính Gác Kia Hắn Vừa Soái Vừa AWhere stories live. Discover now