Chương 14

136 21 1
                                    

Ngoại trừ lính gác cấp thấp lúc nãy bị một bộ meo meo quyền đã KO ra thì còn có một lính gác cấp B, hai lính gác cấp A với hai dẫn đường cấp A, tất cả đều bịt mặt.

Sở Tẫn trải lưới tinh thần của mình ra bên ngoài làm hai dẫn đường kia nhất thời rùng mình, "Cẩn thận!"

Tên lính gác B bị đá bay trong nháy mắt lại bị bắn chết trong lưới tinh thần của Sở Tẫn, hai tên lính gác A phản ứng né tránh rất nhanh, đồng thời triệu hoán lượng tử thú đánh tới hai bên trái phải Sở Tẫn.

Một con rắn lục mang theo nọc độc và một con hổ.

Hai dẫn đường phía sau bọn họ cũng trải lưới tinh thần ra, phát động công kích vào Sở Tẫn.

"Mèo thì nên ngoan ngoãn làm một con mèo nhà, thành thành thật thật làm nũng bán manh là được rồi, thật sự loại đánh đánh giết giết này không hợp với cậu đâu." Con hổ thú lượng tử của lính gác cười khinh miệt Sở Tẫn.

Sở Tẫn không cảm thấy bị khiêu khích chút nào, tuy quân số có chút nhiều, anh cũng không am hiểu quần chiến nhưng dù sao cũng là một dẫn đường cấp S, công kích rậm rạp chỉ nhìn qua để trốn mà nói cũng coi như anh thành thạo, Sở Tẫn vừa trốn vừa muốn tìm cơ hội cho một đòn trí mạng.

Đúng lúc này thì cửa phòng ngủ chính đột nhiên bị đẩy ra, một tiếng nam khàn khàn vang lên:

"Thằng chó nào thế? Mẹ dám thừa dịp không có ông đây bắt nạt mèo của ông?"

Một con cá voi sát thủ nhào từ trong phòng ngủ chính ra, nhanh chóng bành trướng thành thể tích cực lớn, mở miệng to như chậu máu về phía bọn họ.

Phòng lớn như thế nhưng mấy người bên trong căn bản không thể tránh được, dẫn đường bên cạnh phản ứng cực nhanh chạy về phía ban công, cả căn phòng đột nhiên chấn động mạnh, dẫn đường lảo đảo một chút, luồng công kích tinh thần đột nhiên đánh trúng đầu óc cô ta, cả người lập tức mất đi tri giác.

Vì sau khi thả ra không được tiếp xúc với nước nên sau một đòn cá voi sát thủ thoáng cái biến mất, Thanh Huyền chạy về phía Sở Tẫn ôm con mèo vào trong ngực sờ soạng nửa buổi, xác định không bị thương mới yên lòng.

Sở Tẫn nằm trong lòng Thanh Huyền liếm liếm móng vuốt, nhìn tay chân lả tả với máu đầy đất có chút trách cứ nhìn Thanh Huyền, người này mà đã để tâm sẽ thành loạn, tuy thủ đoạn của Sở Tẫn không đơn giản thô bạo như Thanh Huyền nhưng giải quyết đám người kia đối với anh mà nói cũng là vấn đề thời gian.

"Không phải em sốt ruột... Là không nhịn được." Nhận được tín hiệu Sở Tẫn trách cứ, Thanh Huyền sờ mũi cười cười với anh.

Từ từ thở dài, Sở Tẫn nhảy xuống đất từ trong ngực Thanh Huyền rồi biến trở về hình người, gọi điện thoại cho cơ quan chuyên môn xử lý cục diện này.

"Sớm nhất cũng phải tám giờ họ mới bắt đầu làm, trước khi xử lý xong không được để Lan Lan nhìn thấy." Sau khi cúp điện thoại, Sở Tẫn nhíu mày nói.

Sở Lan mà nhìn thấy nhất định sẽ bị dọa khóc, Không... Không, có lẽ 100% sẽ để lại bóng ma tâm lý.

Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn đồng hồ, hiện tại mới hơn sáu giờ.

[ĐAM MỸ] Tên Lính Gác Kia Hắn Vừa Soái Vừa AWhere stories live. Discover now