Chương 7

166 23 2
                                    

Sở Tẫn mở to hai mắt, nhanh chóng lùi về phía sau một bước kéo dài khoảng cách với Thanh Huyền, buông tay ra, "Cậu bị ngáo hả? Tránh ra, đừng gian díu với tôi, đến lúc vợ cậu mà thấy là tôi không giải thích được đâu."

"Vợ tôi???" Thanh Huyền đặt dấu chấm hỏi: "Vợ tôi lấy đâu ra?"

"Sao tôi biết!" Sở Tẫn trợn trắng mắt, tên khốn này còn rất biết giả bộ, con cũng có rồi còn giả mình không có vợ, quả nhiên là tra nam cặn bã!

Tức giận sờ túi nửa ngày, kết quả hình như không mang chìa khóa theo, sờ khắp người cũng không có.

"Tiểu Tẫn, đừng nói là anh quên không cầm chìa khóa chứ?" Thanh Huyền thấy Sở Tẫn sờ túi mãi nên thân thiết hỏi.

"..." Sở Tẫn im lặng, không thể không thừa nhận, có thể đúng là bị kích thích khi biết tên khốn này có con, vừa rồi khi ra ngoài thế nhưng anh quên lấy chìa khóa.

"Hay là anh đến nhà tôi trước đi?" Thanh Huyền cẩn thận đề nghị, "Đã muộn như này, chỗ mở khóa chắc chắn cũng đã đóng cửa rồi nên trước tiên cứ ở tạm một đêm nhé?"

Nói xong không đợi Sở Tẫn từ chối thì Thanh Huyền đã dùng chìa khóa mở cửa nhà, trực tiếp đẩy Sở Tẫn vào phòng.

Sở Tẫn nhìn quanh một vòng, không thấy có phụ nữ.

"Baba về rồi ạ?" Sở Lan nghe thấy tiếng mở cửa chạy ra, "Anh trai xinh đẹp cũng tới sao?"

Sở Tẫn ngẩng đầu nhìn Sở Lan, sắc mặt có chút phức tạp.

"Đột nhiên tôi nghĩ ra... Giường trong phòng của tôi vẫn chưa đến, chỉ có một chiếc giường là của Lan Lan." Thanh Huyền đến bên tai Sở Tẫn nhỏ giọng nói, "Hai ta cũng không thể cướp giường ngủ với con bé đúng không? Nếu không, ừm, Tiểu Tẫn, tôi giúp anh mở cửa, anh thu lưu tôi một đêm nhé?"

"...... Ai hai ta với nhà cậu?" Nói thật, Thanh Huyền là tên khốn kiếp nhất mà anh từng gặp qua. Không... không biết xấu hổ nhất.

"Baba, baba tìm cái gì vậy?" Sở Lan có chút tò mò nhìn Thanh Huyền lục lọi tủ.

"Anh trai xinh đẹp của con quên mang theo chìa khóa, baba đang tìm xem có thứ gì có thể giúp anh ấy mở khóa không." Thanh Huyền cười giải thích, theo bản năng nhìn về phía Sở Tẫn.

Sở Tẫn ngồi trên sofa bên cạnh, nhìn vẻ mặt dịu dàng khi Thanh Huyền nói chuyện với cô bé rồi lại bất ngờ không kịp đề phòng đối diện với tầm mắt Thanh Huyền, nhanh chóng quay đầu đi.

Một lát sau, Sở Tẫn cảm giác Thanh Huyền không nhìn qua nữa mới thật cẩn thận đặt tầm mắt trở lại trên người hắn, cũng không biết người phụ nữ nào mà xui xẻo tám đời mới có thể ở chung cùng tên khốn kiếp Thanh Huyền này, còn sinh ra một cô con gái ngoan ngoãn như vậy.

Không phải anh đang ghen tị!

Thật sự không!!

Thanh Huyền lục lọi tìm một sợi dây thép gai đi ra, nhỏ giọng nói gì đó với Sở Lan mới đứng lên, nhìn về phía Sở Tẫn không biết vì sao vẻ mặt đột nhiên rất mất mát, "Tẫn Tẫn, làm sao vậy?"

"Không có gì." Sở Tẫn quay đầu, không muốn nhìn Thanh Huyền.

"Đi thôi?" Thanh Huyền có chút không hiểu, suy nghĩ cả buổi cũng không nghĩ ra vì sao con mèo Ragdoll này đột nhiên không vui.

[ĐAM MỸ] Tên Lính Gác Kia Hắn Vừa Soái Vừa AWhere stories live. Discover now