Chương 18

107 17 1
                                    

Thanh Huyền bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Hắn bực bội làu bàu một tiếng rồi xoay người sờ sờ ôm lấy Sở Tẫn, vùi mặt vào ngực anh nói "Anh nghe máy..."

Sở Tẫn vẫn nhắm mắt, đưa tay lần mò lúc lâu mới chạm được vào cái điện thoại đang rung, nhấn nút trả lời.

"Anh Huyền!"

Đầu bên kia điện thoại là tiếng hú như chọc tiết lợn của Chu Dương.

"Sao cậu có số... Chu Dương gọi này." Sở Tẫn đưa điện thoại đến cạnh tai Thanh Huyền, cúi đầu cắn ngực hắn.

"Chuyện gì vậy?" Giọng nói Thanh Huyền tràn đầy buồn ngủ.

"Anh Huyền!! Rốt cuộc anh phát điên cái gì thế?... Đại ca của tổ chức Daybreak nói muốn thịt anh!!" Chu Dương cosplay con gà gáy inh ỏi.

"Từ khi nào anh mày là người để cho người ta tha hồ làm gì thì làm đấy?" Thanh Huyền mơ mơ màng màng nói: "Chỉ có Tẫn Tẫn mới có thể thịt anh mày..."

"..." Chu Dương không khỏi giật giật khoé miệng ở đầu bên kia điện thoại "Anh, anh tỉnh đi, đừng có ngủ nữa! To chuyện như này mà anh còn ngủ được?? Anh nói là nghỉ hưu mà! Nghỉ kiểu gì còn nổi tiếng hơn cả lúc chưa nghỉ hưu nữa!!"

Tai Thanh Huyền đau nhói vì bị quát to, hắn tắt phụt điện thoại luôn.

Hai người rất gần nhau nên lời nói của Chu Dương cũng bị Sở Tẫn nghe thấy, "Xem ra bên Daybreak đã nhận được đồ rồi... Chúng ta có hơi quá đáng không?"

Trên thực tế Sở Tẫn là một người dịu dàng nên phong cách làm việc của anh cũng ít hoang dã hơn nhiều so với kiểu tàn bạo của Thanh Huyền.

"Quá đáng gì chứ? Có gan động đến mèo của em thì phải chuẩn bị tâm lý mà chết, hơn nữa đó mới chỉ là thông báo tử vong, em còn chưa ra tay đâu." Thanh Huyền vừa nhắm mắt lẩm bẩm vừa duỗi chân quặp lấy eo Sở Tẫn nhốt anh lại.

"Anh đi mua bữa sáng." Sở Tẫn nghiêng đầu liếc nhìn thời gian.

"Buồn ngủ, em muốn ngủ." Thanh Huyền nói, hắn buồn ngủ thật, tối hôm qua bị Sở Tẫn chơi lên chơi xuống 800 lần trong cảnh tinh thần còn mệt mỏi hơn là bị anh làm tám lần bên ngoài.

"Anh biết, ý anh là anh sẽ đi mua." Sở Tẫn mỉm cười, vươn tay véo cổ Thanh Huyền.

"Anh phải ngủ với em, chơi em xong phải chịu trách nhiệm." Thanh Huyền quấn anh như bạch tuộc không chịu buông ra.

"......"

Cuối cùng lúc Sở Lan tỉnh dậy gõ cửa thì Thanh Huyền vẫn đang ngủ.

"Lan Lan, baba con còn đang nằm ỳ ở trên giường này, con mau vào gọi dậy đi." Sở Tẫn cười nói với Sở Lan ngoài cửa.

Sở Lan nhón chân lên mở cửa rồi chạy bịch bịch vào, bé tựa người lên thành giường hét giòn tan: "Baba, dậy thôi nào, con đói bụng, sáng nay chúng ta ăn gì ạ?"

"Đây, baba dậy ngay đây." Thanh Huyền trả lời.

"Ngoan, thả anh ra, anh đi mua bữa sáng trước, em dậy sau nhé?" Sở Tẫn đưa tay sờ sờ đầu Thanh Huyền.

[ĐAM MỸ] Tên Lính Gác Kia Hắn Vừa Soái Vừa ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ