Chương 10

161 22 0
                                    

"Thì là nói cho anh biết em có nhiệm vụ phải rời đi một thời gian có lẽ hơi lâu... Em nghĩ sau khi hoàn thành nhiệm vụ đó thì tìm một nơi để sinh con rồi sẽ nói với anh ... Lan Lan đến quá đột ngột nên căn bản em không chuẩn bị sẵn sàng, càng không biết nên nói cho anh như thế nào, không biết giải thích vì sao em có thể mang thai con bé..." Thanh Huyền càng nói càng nhỏ.

"Ai biết sau khi trở về anh trực tiếp không để ý đến em, lúc ấy quan hệ giữa hai tổ chức chúng ta còn căng thẳng nữa, em vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói với anh nhưng không dám làm gì ở trước mặt tổ chức vì sợ ảnh hưởng đến anh, anh lại không muốn nói chuyện với em nên em nghĩ có thể là do em rời đi quá lâu nên anh giận rồi, phải dỗ anh. Nhưng đến cả cơ hội dỗ dành anh cũng không cho em..."

"Anh không cho em cơ hội á? Em biến mất mà không nói một lời, em nói xem anh nghĩ gì? Nhìn như nào cũng là anh bị anh bỏ rơi không phải à? Con mẹ nó anh chưa từng từ bỏ ý định, muốn tìm em kiếm một lời giải thích, vì tìm em mà thậm chí còn xông vào Toàn Cơ..."

"Anh không sao chứ?" Thanh Huyền bị dọa đến mức không chịu nổi, hoảng hốt đi sờ khắp người Sở Tẫn.

"Là mấy vết thương nhỏ thôi, đã sớm khỏi rồi." Sở Tẫn tránh nặng tìm nhẹ lướt qua vấn đề của Thanh Huyền, "Lúc ấy anh cũng không tìm được em, tổ chức em nói với anh là em về quê xem mắt..."

"Em xem mắt cái con mẹ gì!" Lần thứ hai Thanh Huyền cắt đứt lời Sở Tẫn, hắn bị tức giận đến gân xanh nổi lên, "Thằng chó nào nói với anh, anh mau nói cho em biết, trong vòng hai ngày ông đây sẽ lấy mạng chó của hắn!"

"Đã qua lâu như thế ai còn nhớ rõ chứ, vốn lúc ấy anh cũng không tin, nhưng mà em biến mất một năm, suốt một năm, em nghĩ anh sẽ nghĩ cái gì?" Sở Tẫn nhún nhún vai, "Sau này em trở lại thì anh cũng đã nhìn thấu, cảm thấy hẳn là mình đã học được cách trở thành một người trưởng thành phóng khoáng, hảo tụ hảo tán mới là thể diện, nằng nặc quấn quýt lấy em thật sự quá khó coi, nếu đã kết thúc thì tự nhiên cũng không có gì nói với em cả, mọi việc... Có thể tránh thì nên tránh."

Thanh Huyền đưa tay ôm Sở Tẫn, sức lớn đến mức như muốn khảm anh vào trong thân thể mình, "Không phải sau đó hai tổ chức chúng ta đã khai chiến sao? Em không muốn đánh người của các anh nên xin được điều ra bên ngoài, nhiều lần em tới bên này muốn tìm anh nói rõ ràng nhưng cũng không đợi được anh về, chỉ có thể để lại cho anh một tờ giấy, mỗi tuần em còn lén lút quay về thăm anh và Lan Lan nhưng đều không nhìn thấy anh, an ninh tổ chức các anh quá phiền phức, phá giải có chút khó mà còn bị gây sự chú ý..."

Đúng là Sở Tẫn sắp bị Thanh Huyền làm cho bật cười, anh cúi đầu cắn một miếng lên cơ ngực màu trắng sữa của Thanh Huyền rồi nói "Rốt cuộc tờ giấy em để lại là giấy gì? Giấy Schrödinger's à? Anh không thấy bất cứ tờ nào cả, với lại nội dung là những gì?"

(*) Thí nghiệm Schrödinger's:  Một con mèo còn sống sẽ được đặt vào trong một chiếc hộp kín với một loại chất nổ có 50% xác suất phát nổ giết chết con mèo khi đóng nắp hộp. Ý của anh bé là như một trò đùa ý tại anh bé không thấy tờ giấy nào cả.

"Em đặt ở trong phòng anh đó, đặt ở trong hộp đồ nghề của anh luôn!" Thanh Huyền khóc không ra nước mắt, "Em nói cho anh biết vì không muốn giao chiến nên xin điều ra bên ngoài, cầu xin anh đừng tức giận, thật sự em không nghĩ là lúc ấy phải rời đi một năm lâu như thế... Ừm... Những lời lúc đó chỉ để lừa dối anh, bởi vì anh vẫn còn tức giận nên em không biết giải thích sự tồn tại của Lan Lan với anh như nào, sau đó em có nói, nếu anh thực sự tức giận thì chờ cho đến khi kết thúc em sẽ quay lại để theo đuổi anh một lần nữa."

[ĐAM MỸ] Tên Lính Gác Kia Hắn Vừa Soái Vừa AWhere stories live. Discover now