Chương 7: Hoàng hôn kết thúc, chúng ta thì không

1.8K 47 10
                                    

Editor: Nơ

Mạnh Ly nghĩ, có lẽ mình đã say.

Rõ ràng tửu lượng của cô có thể vượt xa hơn thế, nhưng giờ phút này cô lại choáng váng, đầu óc trống rỗng. Có thể là do tác dụng chậm của những ly cocktail buổi chiều, cũng có thể là do khung cảnh đêm nay quá mức làm say lòng người.

Chính vì vậy mà cô đã dũng cảm gạt bỏ mọi lý trí cùng sự tỉnh táo để hôn một người đàn ông xa lạ đến trời đất mù mịt, như mê như say.

Dù sao ngày mai cũng phải trả phòng. Dù sao thì, sau ngày mai họ sẽ không gặp lại nhau nữa.

"Dù sao", đó là một cái cớ rất chính đáng để thuyết phục bản thân.

Vậy nên hãy buông bỏ nhút nhát, để mình phát điên một lần, lệch hướng một lần đi.

Một đợt sóng cuồng bạo nữa ập đến, đánh mạnh vào người bọn họ. Mạnh Ly không kịp tránh, chân bỗng mềm nhũn đi, cơ thể mất thăng bằng mà ghì chặt lấy cổ Cận Thời Dược theo bản năng. Vừa rồi sóng lớn nhưng anh vẫn đứng vững không nhúc nhích. Thế mà lúc này lại dễ dàng bị cô kéo ngã bởi chút sức lực không đáng là bao một cách dễ dàng.

Cận Thời Dược nương theo lực kéo của cô, trước khi ngã xuống, anh ôm cô xoay người lại, hai người đổi tư thế cho nhau.

Khi ngã xuống, cô không hề cảm thấy đau đớn, mà là rơi vào một vòng tay ấm áp, dựa vào lồng ngực rắn chắc và rộng lớn của anh.

Mạnh Ly xoay người nằm ở bên cạnh anh, dang rộng hai tay, cảm nhận sóng biển đánh vào người.

Những con sóng không mấy dịu dàng liên tục đánh vào người cô, váy cứ bồng bềnh theo nhịp sóng, mái tóc như miếng rong biển bơi trong nước, bên tai còn có tiếng sóng lăn tăn, cô khẽ nheo mắt nhìn bầu trời mênh mông.

"Hoàng hôn... Kết thúc rồi." Hơi thở của cô có chút dồn dập, gần như không thể nghe thấy giọng nói giữa tiếng nước rì rào: "Hôm nay cũng sắp kết thúc..."

Nói xong, cô từ từ nhắm mắt lại.

Từng đợt sóng hỗn loạn tràn đến, hoàn toàn ập vào cơ thể hai người, trong nháy mắt hít thở không thông.

"Thủy triều đang lên."

Giọng nói của anh vang lên bên tai cô, bị tiếng sóng vỗ ngăn cách, tưởng chừng rất xa nhưng đồng thời cũng rất gần, có chút mơ hồ, không chân thực.

Mạnh Ly mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.

Người đàn ông đang nằm bên cạnh thật sự quá đỗi đẹp mắt, dù nhìn ở góc độ nào cũng có thể tránh được góc chết. Đặc biệt là những đường cong cơ bắp bên dưới bộ quần áo ướt sũng của anh, giọt nước đọng lại trên yết hầu cùng xương quai xanh.

Đôi mắt hoa đào quả thực là một tồn tại tràn ngập dụ dỗ và quyến rũ. Cái cách anh nhìn cô, cùng với mỗi cái chớp mắt, so với thủy triều càng khiến cô muốn tước vũ khí đầu hàng.

Giây tiếp theo, Mạnh Ly nhìn thấy anh đột nhiên chống nửa người ngồi dậy, tay kia giữ cằm cô, nhanh chóng đến gần.

"Nhắm mắt."

[EDIT/16+] HOÀNG HÔN SA TRÊN UTOPIA - THỊ CHANHWhere stories live. Discover now