Chương 16: Vợ anh muốn làm gì anh cũng được

1.9K 60 13
                                    

Editor: Nơ

Mạnh Ly khóc nức nở, hai tay ôm chầm lấy anh không buông. Cổ họng như nghẹn thắt lại, không nói được lời nào, chỉ có thể đáp lại bằng cách gật đầu.

Không hề do dự.

Cận Thời Dược vẫn giữ tư thế khom người, mặc cô trút bỏ nỗi đau.

Nhưng ngay cả khi khóc, cô cũng kiềm chế không lên tiếng, chỉ vùi đầu vào ngực anh mà nghẹn ngào rưng rức.

Cận Thời Dược nhẹ nhàng vuốt lưng cô từ trên xuống dưới, một sự kiên nhẫn vô tận.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Mạnh Ly cũng ngừng khóc, nhưng vẫn sụt sùi.

Cô đã nhiều năm không khóc, lần này cảm giác như đã khóc hết những giọt nước mắt tích tụ trong nhiều năm qua, cuối cùng đáy lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Cô buông Cận Thời Dược ra, khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi. Mạnh Ly khụt khịt, thông qua ánh đèn đường, cô chú ý tới một lượng nước lóng lánh phản chiếu trên áo khoác đồng phục của anh.

Tất cả đều là kiệt tác của cô. Thật sự là hận không thể rút cạn nước Tây Hồ.

Mặt cô chợt nóng bừng.

Khóc một trận đã đời, tuy rằng thoải mái hơn rất nhiều nhưng khi nghĩ đến việc vừa rồi mình đã mất kiểm soát như thế nào thì lại cảm thấy cực kỳ mất mặt.

Mạnh Ly rút khăn giấy đưa cho anh, đang định bảo anh lau áo khoác thì Cận Thời Dược đã cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau đi giọt nước còn đọng trên khóe mắt và gò má cô.

Dòng chất lỏng trong suốt bất ngờ chảy ra từ mũi Mạnh Ly.

Cận Thời Dược liền với tay đến trước mặt cô, anh rút khăn giấy đặt trong xe, sau đó lau nước mũi giúp cô.

Mặt mũi Mạnh Ly đỏ au trong nháy mắt, ngượng ngùng đè tay anh lại, giành lấy khăn giấy, ấp úng nói: "Tôi... Tôi tự làm được."

Cận Thời Dược nhìn cô chằm chằm, sau đó phì cười. Anh đưa ngón tay ra chọt vào má trái của cô: "Ở đây."

Mạnh Ly xấu hổ muốn chết, chỉ biết cúi đầu.

Cô rút thêm vài tờ khăn giấy nữa, dùng sức mà lau.

Lúc này, Cận Thời Dược lại nắm cổ tay cô ngăn cản: "Nào, bị em lau đỏ hết cả rồi."

"..."

Mạnh Ly đột nhiên nín khóc mà bật cười, cố ý phàn nàn: "Anh phiền thật đó."

Nội tâm không khỏi lẩm bẩm, chẳng nhẽ anh coi cô như một đứa trẻ không biết tự chăm sóc bản thân sao?

"Đừng." Cận Thời Dược lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, nhưng ngay sau đó lại đổi thành dáng vẻ cà lơ phất phơ, "Ngàn vạn lần đừng chê tôi phiền."

Mạnh Ly đùa với anh: "Vẫn phiền."

Cận Thời Dược vờ vịt tặc lưỡi, giọng điệu thật sự rất bá đạo, mỉm cười với cô: "Bây giờ thấy phiền cũng đã muộn rồi."

Mạnh Ly không tiếp tục chủ đề này nữa, cô hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

"Vừa mới ra khỏi công ty." Cận Thời Dược đáp.

[EDIT/16+] HOÀNG HÔN SA TRÊN UTOPIA - THỊ CHANHWhere stories live. Discover now