Chương 26: Anh đã đăng tải một bài viết

1.3K 55 4
                                    

Editor: Nơ

Mạnh Tinh xông tới rất hung hãn, vừa lại gần đã muốn giật lấy điện thoại của Mạnh Ly. Cũng may Mạnh Ly phản ứng nhanh lẹ, lùi về sau vài bước.

"Mạnh Ly, mày xóa ngay cho tao!"

Mạnh Tinh tiếp tục giằng co, túm mạnh cánh tay Mạnh Ly. Mạnh Ly cũng không phải người ăn chay, một tay cô bảo vệ điện thoại ở sau lưng, tay kia đẩy Mạnh Tinh ra xa, cố ý cao giọng: "Xóa cái gì? Xóa ảnh chụp chị hôn hít say đắm với sếp của mình dưới nước sao?"

"Câm miệng! Mày câm miệng cho tao!" Mạnh Tinh dường như bị kích thích rất mạnh, gần như gào to. Nhưng đây là nơi công cộng, làm ầm ĩ sẽ thu hút người khác nên chị ta nghiến răng nghiến lợi hạ giọng, vừa muốn cướp điện thoại của Mạnh Ly vừa muốn che miệng cô.

Chiếc nhẫn trên tay Mạnh Tinh vướng vào tóc cô, khiến da đầu bị kéo căng. Mạnh Ly rít lên đau đớn, ngay lập tức hất tay Mạnh Tinh ra.

Sau một hồi giằng co, cả hai dần di chuyển đến chỗ sâu nhất của bụi cây. Ánh sáng càng ngày càng tối, tầm nhìn hoàn toàn bị bóng đen bao phủ. Ngay cả khuôn mặt của Mạnh Tinh cũng không còn rõ nữa. Nhưng chiếc nhẫn trên tay chị ta lại tỏa sáng rực rỡ.

Mạnh Ly cười khẩy, tiếp tục khiêu khích: "Lại đổi nhẫn mới rồi sao? Cấp trên của chị mua cho hả? Một viên kim cương to thế này thì phải tốn bao nhiêu tiền nhỉ?"

"Kể ra cũng tội chị CiCi gì đó ở công ty của chị, xui xẻo thế nào nên mới gặp phải một đồng nghiệp như chị đây. Làm việc chăm chỉ ngày đêm không bằng nhanh trí dang rộng chân trước mặt sếp. Dự án ở Quảng Châu và Hồng Kông nói cho là cho, thậm chí còn sắp được thăng chức. Mạnh Tinh à Mạnh Tinh, chị đúng là có bản lĩnh!"

"Năng lực làm việc mạnh mẽ thế này, chồng sắp cưới của chị có biết không?"

Lời nói của Mạnh Ly như kim đâm vào gan bàn chân, từng câu từng chữ đều công kích lòng tự trọng của Mạnh Tinh. Chị ta tức giận giơ tay muốn tát Mạnh Ly, hung dữ đe dọa: "Mạnh Ly, mày đừng có chọc giận tao!"

Mạnh Ly nhét điện thoại vào túi sau quần jean, cánh tay chặn lại hành động của đối phương, thuận thế hất văng, Mạnh Tinh mất cảnh giác mà suýt ngã xuống sàn.

"Mạnh Tinh, câu này phải là tôi nói. Chị đừng có chọc giận tôi!"

Ánh sáng dù có tối đến đâu cũng không che giấu được sự ghét bỏ cùng khinh bỉ sâu sắc trong mắt Mạnh Ly: "Chị thật sự khiến tôi ghê tởm! Nếu ba mẹ biết chị trơ trẽn ngoại tình với cấp trên thì nhất định sẽ cạo đầu bôi vôi chị. Biết đâu con cháu người ta cũng trạc tuổi chị đấy. Chỉ vì lợi ích, vì được thăng chức mà chị có thể chịu đựng được cũng hay."

Lúc này, Mạnh Tinh đột nhiên bình tĩnh lại, không còn tiến tới giật điện thoại của Mạnh Ly nữa.

Chị ta thong thả ung dung quấn chặt khăn tắm quanh người, từ từ cười rộ lên: "Mạnh Ly, mày ghê tởm gì hả? Ghê tởm chúng ta có một khuôn mặt giống nhau sao?"

Mạnh Tinh sờ mặt chính mình: "Trái lại tao phải nhắc nhở mày. Mày chụp được ảnh thì đã sao? Cứ coi như mày gửi cho ba mẹ và Lương Đan xem thì sao hả? Mày có bằng chứng gì chứng minh người trong ảnh là tao? Tao vẫn có thể cắn ngược lại nói người đó là mày."

[EDIT/16+] HOÀNG HÔN SA TRÊN UTOPIA - THỊ CHANHWhere stories live. Discover now