Chương 17: Về nhà của chúng ta

1.8K 65 13
                                    

Editor: Nơ

Nơ: Ba của Cận Thời Dược là Cận Chính Nguyên nha mọi người, do mình đọc mà không kiểm tra lại nên edit nhầm thành Cận Chấn Ngôn T^T Mình xin lỗi vì sự nhầm lẫn không đáng này ạ.

—----------

Mạnh Ly nghĩ, có lẽ cô sẽ nhớ mãi ngày đặc biệt hôm nay.

Thang máy của Cục dân chính đang bảo trì nên họ phải đi bộ lên tầng 2. Khi ra về cũng vậy, nhưng vừa bước xuống được vài bậc đã bắt đầu hôn nhau một cách mất kiểm soát.

Mạnh Ly bị anh ép vào lan can cầu thang, nụ hôn của anh gần như là thô bạo, nhưng sự dịu dàng vẫn còn đó, không quên vòng tay qua eo cô để ngăn cách mọi cảm giác thô cứng của lan can.

Quấn quít môi lưỡi với anh, thỉnh thoảng thiếu oxy khiến cô nhớ đến bãi biển ở Los Angeles.

Trong cái đêm chung đụng ngắn ngủi ở Los Angeles, rõ ràng cô đã quen với những cái hôn cuồng nhiệt của anh. Thế mà qua nửa tháng sau, cô dường như lại trở thành một đứa gà mờ không kinh nghiệm.

Chân tay luống cuống, nội tâm hoảng loạn.

Nghe anh lặp đi lặp lại việc họ đã kết hôn ở bên tai mình, khiến vành tai nóng bừng không thôi, thậm chí đôi chân cũng mềm nhũn.

Rồi chợt nghe thấy giọng điệu tủi thân, như là muốn tính sổ của anh: "Chỉ có điều, tối qua vợ anh hứa sẽ nhắn tin cho anh, nhưng anh đợi mãi vẫn không thấy, hồn bay phách lạc cả đêm, vợ nói phải làm sao bây giờ?"

Đầu óc Mạnh Ly trì trệ, phải rất lâu mới nhận ra anh đang nói cái gì.

À... Phải rồi, cô đã hứa sẽ nhắn tin cho anh khi về đến nhà, nhưng tối qua tắm rửa xong đã lập tức đi ngủ, hoàn toàn quên bén chuyện đó.

Thời điểm Cận Thời Dược bảo mình hồn bay phách lạc cả đêm, hàm răng đang day môi cô lại tăng thêm lực, như là trừng phạt cô vì đã thất hứa.

Thang máy đang được bảo trì nên cầu thang là lối đi duy nhất. Dòng người lên xuống cầu thang không ngớt, mỗi lần đi ngang qua hai người đều liếc nhìn ẩn ý, sau đó châu đầu ghé tai thì thầm to nhỏ. Cận Thời Dược dường như không hề biết xấu hổ, tự động xoay lưng về phía mọi người, cũng biết cô dễ ngại nên không quên che chắn cô thật kỹ.

Lúc này, có một cặp vợ chồng trung niên đi ngang qua, người đàn ông trung niên lẩm bẩm: "Đôi này vừa nhìn là biết đến đây kết hôn."

Người phụ nữ trung niên tức giận nói với anh ta: "Còn cần anh nói sao! Đi nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của tôi."

Giọng điệu của người đàn ông trung niên trở nên hung hãn, nhưng cũng vô thức tăng tốc: "Giục cái gì? Tôi cảm thán không được chắc, ngày xưa chúng ta cũng giống như họ đây này, chẳng phải bây giờ vẫn... Mà cô vội cái gì? Vội về chăm đứa con riêng của cô à? Má nó, hôn nhân chó đẻ gì không biết..."

Người đàn ông trung niên bước tới trước cửa, đang định mở cửa đi vào thì giây tiếp theo đã bị gọi giật lại.

Anh ta dừng bước, nhìn sang, đôi vợ chồng mới cưới đã ngừng hôn nhau, người đàn ông đứng thẳng, khí thế hiên ngang.

[EDIT/16+] HOÀNG HÔN SA TRÊN UTOPIA - THỊ CHANHWhere stories live. Discover now