Chương 25: Khái niệm tình yêu thầm kín kéo dài gần chục năm

1.2K 48 9
                                    

Editor: Nơ

Mạnh Ly rời bàn nghe điện thoại, cô băng qua hồ bơi, cách khá xa vị trí của bọn họ. Mạnh Ly đứng dưới gốc cây, ánh sáng mờ tối khiến cơ thể như ẩn như hiện.

Ánh mắt của Cận Thời Dược vẫn rơi trên người cô gái, mặc dù không thấy được biểu cảm trên khuôn mặt cô nhưng anh vẫn nhận ra Mạnh Ly đột nhiên quay đầu về phía mình, hơn nữa nhìn rất lâu không rời mắt, có thể nói là toàn thân cô như bị đóng băng, không hề nhúc nhích.

Dù ở một khoảng cách khá xa nhưng Cận Thời Dược vẫn cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của cô.

Anh nâng tay lên, vẫy tay về phía cô hai lần.

Mạnh Ly không có đáp lại. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm.

Chừng nửa phút, Mạnh Ly quay đầu đi sâu vào bóng tối, bụi cây che khuất bóng dáng cô.

Diệp Phàm thu hết cảnh tượng này vào trong mắt, bất đắc dĩ lắc đầu: "Mày nhìn xem người ta có phản ứng lại không. Mày còn ở đây vui vẻ gì chứ!"

Anh ta thở dài: "Quả nhiên, kẻ rơi vào lưới tình đều giỏi thôi miên bản thân. Quả nhiên, kẻ động lòng trước là kẻ thua cuộc."

"Tao thích."

Cận Thời Dược mặt không đổi sắc, sau đó xua tay về phía Diệp Phàm ra lệnh: "Tránh sang một bên, đừng che khuất tầm nhìn của tao."

Diệp Phàm ngoài miệng phỉ nhổ, nhưng cơ thể lại tuân theo: "Nhìn đi! Nhìn đi! Nhìn cả đời cũng không đủ có phải không? Cũng đúng, người mà mình ngày nhớ đêm mong cuối cùng đã trở thành vợ mình rồi. Không được nhìn thì quá là đau khổ."

Cận Thời Dược phớt lờ anh ta, nhìn đăm đăm về phía Mạnh Ly.

Quả thật là hòn vọng thê điển hình.

Diệp Phàm cũng quay đầu về phía đó, cố tình nói ở trước mặt Cận Thời Dược: "Này, mày nói xem em ấy nói chuyện điện thoại với ai mà phải đi xa như vậy? Cái này không phải là cố ý tránh mặt mày sao? Có chuyện gì không thể nói ở đây được nhỉ?"

Diệp Phàm vừa cười thầm vừa châm dầu vào lửa.

Quả nhiên, sau khi anh ta nói ra lời này, sắc mặt nhạt nhẽo của Cận Thời Dược cuối cùng cũng xuất hiện một ít biến hóa vi diệu.

Tư thế của anh vẫn thong dong như cũ, nhưng những ngón tay thon dài đặt trên mép ghế lại gõ liên tục, lộ rõ ​​vẻ lo lắng và bất an của anh lúc này.

Trong phút nhất thời, Diệp Phàm thật sự muốn trêu chọc anh: "Giả sử... Tao chỉ đang giả sử thôi nhé! Nếu em ấy thật sự trả lời điện thoại của một người thầm mến em ấy sau lưng mày... Vậy mày có sợ em ấy bỏ chạy theo người khác không?"

Cận Thời Dược vẫn giữ im lặng.

Diệp Phàm rất có hứng thú: "Có phải... Mày nhất định sẽ lựa chọn tha thứ?"

Đôi mắt của Cận Thời Dược tối sầm, đồng tử dường như co lại. Anh thất thần nhìn bóng lưng thấp thoáng của cô, chậm rãi nói: "Nếu đó là thật thì có nghĩa là tao chưa đủ tốt."

"... Mẹ nó! Tao phục mày luôn đấy."

Diệp Phàm cực kỳ muốn vỗ tay tán thưởng, nhưng trong lòng lại hận rèn sắt không thành thép: "Tao đã gặp qua nhiều kẻ lụy tình, nhưng chưa từng thấy người nào tự hạ thấp bản thân và si tình mức độ nặng như mày cả. So với việc lựa chọn tha thứ thì cái này còn thái quá hơn!"

[EDIT/16+] HOÀNG HÔN SA TRÊN UTOPIA - THỊ CHANHWhere stories live. Discover now