Chương 44: Em muốn nhìn thấy anh chết sao?

1.2K 57 6
                                    

Editor: Nơ

Một câu nói "Quỳ xuống xin lỗi tôi." đã đủ làm Mạnh Tinh không chấp nhận nổi, vậy mà không ngờ Mạnh Ly còn khơi lại quá khứ năm đó và yêu cầu cô ta công khai sự thật với mọi người.

"Mạnh Ly, mày nghĩ hay quá nhỉ!" Mạnh Tinh giống như nhìn thấy một trò đùa nực cười nào đó, trong mắt đầy vẻ giễu cợt, kiêu ngạo hừ lạnh: "Tao nói cho mày biết, đừng có nằm mơ! Sự thật chính là mày đã lấy trộm hộp nhạc! Còn giải nhất thuộc về tao!"

Mạnh Ly cũng sớm đoán ra Mạnh Tinh sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Cô không vội, chỉ dùng giọng điệu vừa bất lực vừa thương hại nói với Mạnh Giang Quốc: "Ba, ba thấy rồi đó. Tôi đã cho cơ hội, nhưng mà Mạnh Tinh cứ cố chấp không biết cảm kích. Cái này không thể trách tôi được."

Mạnh Ly thở dài rồi nhấn mạnh: "Đợi khi nào cảnh sát đến lấy lời khai, tôi sẽ nói đúng sự thật. Hơn nữa, tôi cũng có bằng chứng nên vụ án này sẽ được xử lý nhanh hơn bình thường rất nhiều."

Mạnh Giang Quốc ngay lập tức căng da đầu: "Thôi mà con, ba cầu xin con có được không? Mẹ con sẽ chết trong tù mất!"

Ông ta lo lắng đến mức chân tay luống cuống: "Tinh Tinh không quỳ thì ba quỳ. Ba quỳ xuống xin lỗi con! Được rồi chứ? Con cho mẹ một con đường sống đi!"

Mạnh Giang Quốc nói xong liền run chân quỳ xuống: "Cả nhà có lỗi với con! Ba xin lỗi con!"

Vẻ mặt của Mạnh Ly vẫn không thay đổi, lạnh lùng như băng: "Ba, ba cần gì phải làm như vậy. Vô ích thôi. Lời xin lỗi mà tôi muốn nhận không phải từ ba."

Trên thực tế, so với Lưu Ngọc Cầm và Mạnh Tinh, Mạnh Giang Quốc vẫn còn một chút nhân tính. Mặc dù trước giờ đều chỉ đứng xem nhưng ít nhất sẽ không tham gia "bạo lực" cùng hai người kia. Thậm chí còn biết hô to "Được rồi, đừng gây nhau nữa." để ngăn cản dù chẳng có tác dụng gì mấy.

Ông ta cả đời hèn nhát, bất tài, lại bị Lưu Ngọc Cầm chèn ép, nhưng không ngờ vào thời khắc mấu chốt lại làm như vậy vì Lưu Ngọc Cầm.

"Mạnh Ly, Mày muốn ép ba chết mới vừa lòng hay sao? Đây chính là chuyện mà con gái ruột làm với ba mình sao hả!"

"Vậy còn chị? Tôi đã cho chị lựa chọn. Nhưng lòng hiếu thảo của chị cũng chỉ đến thế thôi. Ba mẹ tốt với chị nhiều bao nhiêu, sao chị có thể nhẫn tâm nhìn ba quỳ xuống xin lỗi thay chị vậy?" Mạnh Ly hờ hững đáp trả.

Mạnh Giang Quốc hoàn hồn, vội vàng đứng dậy kéo tay Mạnh Tinh: "Tinh Tinh, xin lỗi em đi con!"

Mạnh Tinh trợn tròn mắt: "Ba! Tại sao con phải xin lỗi nó!"

"Trước kia con đã làm nhiều chuyện có lỗi với em mà, sao lại không xin lỗi!" Mạnh Giang Quốc vẫn túm chặt cánh tay Mạnh Tinh, "Chẳng nhẽ con nhẫn tâm nhìn mẹ ngồi tù suốt quãng đời còn lại sao? Em con nói rất đúng! Mẹ đối xử tốt với con như vậy, con thay mặt xin lỗi thì có làm sao? Mấy thứ sĩ diện có tác dụng gì nữa đâu con?"

"..."

Mạnh Tinh hoàn toàn không nghĩ tới Mạnh Giang Quốc có thể thốt ra những lời này. Cô ta sững sờ hồi lâu không có phản ứng.

[EDIT/16+] HOÀNG HÔN SA TRÊN UTOPIA - THỊ CHANHDonde viven las historias. Descúbrelo ahora