Chương 10: Cô không để lại một lời nhắn nào

2.1K 53 5
                                    

Editor: Nơ

"Tôi sẽ không đến bệnh viện...."

Vừa nghe thấy hai chữ "bệnh viện", Mạnh Ly liền cảm thấy cơ thể khó chịu, thậm chí còn nhăn mũi. Cô không ngừng đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lẩm bẩm không mạch lạc: "Anh có biết khám bệnh ở đất Mỹ tốn kém thế nào không...Tôi không có bảo hiểm... Đến xe cấp cứu tôi còn không gọi nổi..."

Cận Thời Dược cũng cau mày, đi tới nắm tay cô: "Đây không phải chuyện em cần lo lắng."

Anh toan kéo cô dậy, nhưng vừa chạm vào bàn tay nóng hổi của cô thì cô đã nhanh chóng rút về, kéo chăn lên che kín mặt, tâm lý phản kháng càng lúc càng mạnh, giọng điệu không thể thương lượng: "Tôi đã nói là tôi không đi, tuyệt đối sẽ không đi."

Âm thanh tuy yếu ớt nhưng vẫn không giấu được sự nóng nảy và cáu kỉnh trong đó, cô cười giễu: "Ngay cả một chuyện thuận theo ý mình cũng chẳng có."

Những lời này vừa nói ra, bầu không khí đột nhiên yên lặng đến đáng sợ.

Mạnh Ly vẫn vùi đầu trong chăn, thần kinh choáng váng đau đớn như muốn nổ tung, thậm chí đến hít thở cũng khó khăn. Nhưng cô vẫn cố nhịn và nhịn, cũng không biết là đang hơn thua với ai.

Không biết im lặng bao lâu, cô bỗng nghe thấy Cận Thời Dược thấp giọng nói một câu: "Tôi xin lỗi."

Bởi vì ngã bệnh nên đầu óc cô trở nên hỗn loạn, phản ứng rất chậm. Đột nhiên nghe được anh nói một câu như vậy, cô còn tưởng mình nghe nhầm.

Mạnh Ly giữ im lặng, nín thở, nằm yên không nhúc nhích.

Chăn trên người bị anh kéo xuống một cách nhẹ nhàng.

Cô khó khăn nhấc mí mắt lên. Cận Thời Dược ngồi ở mép giường, cụp mắt nhìn cô, lặp lại một lần nữa: "Là tôi không tốt."

Mạnh Ly ngây người, không hiểu tại sao anh lại phải xin lỗi.

Ngay sau đó, cô chợt ý thức muộn màng, nhận ra vừa rồi mình đã có thái độ không tốt, giọng điệu cáu bẩn đầy gai góc với anh.

Cô vội vàng giải thích: "Anh đừng hiểu lầm, tôi không phải nổi giận với anh đâu..."

Đó là sự thật.

Sự khó chịu và cáu gắt trong người cô, không phải bởi vì anh...

Chỉ là khi con người ta ngã bệnh, nội tâm sẽ khó tránh khỏi mong manh, cảm xúc dễ dàng sụp đổ. Hết thảy điều tồi tệ gần đây như những bông tuyết tích tụ lại thành một trận tuyết lở, không một ai là vô tội.

À không, hình như hiện tại chỉ có anh là vô tội.

Nhưng anh lại không quan tâm đầu đuôi ra sao, chỉ biết đầu tiên là xin lỗi.

Rốt cuộc là nên nói anh thành thật, hay là nói anh ngốc nghếch đây.

"Em có thể nổi giận với tôi, bất kể là như thế nào, cũng đều có thể." Cận Thời Dược vừa nói vừa vuốt mái tóc rối bù dính trên mặt cô, cố gắng thuyết phục: "Nhưng em đừng hành hạ cơ thể của mình, tình trạng hiện tại của em thật sự không ổn chút nào. Em nên đi bệnh viện, còn những thứ khác không cần lo lắng..."

[EDIT/16+] HOÀNG HÔN SA TRÊN UTOPIA - THỊ CHANHWhere stories live. Discover now