Chương 32 (1)

5.6K 544 25
                                    

Đêm Trước Khi Rời Đi

Đáng lẽ phải đăng chương mới từ tối qua cơ mn mà máy tính tự nhiên hỏng thế là mất toi 1 buổi sáng CN để đưa em nó đi sửa😔 Buồn ơi là buồn

Đối mặt với đề bài có độ khó có thể đi vào lịch sử như này, đại não Sở Diễn bỗng nhiên lơ đãng, y mờ mịt mà "A?" một tiếng, biểu tình ngốc ngốc giống như một con báo biển* nhỏ.

* là hải cẩu đó

Hoặc là phá bỏ, hoặc là nhận lấy...

Đây vấn đề chết người gì đây a! Y cái nào cũng không dám chọn, phải làm sao đây!!!

Không biết Đoạn Trạch Vân đột nhiên phát điên cái gì, vậy mà đến cả đối tượng theo đuổi cũng có thể nhầm, thế giới này có phải hay không bug* rồi!

* lỗi

Cái hệ thống vô lương tâm kia ném y một người ở chỗ này liền chạy, không chút nào băn khoăn, mặc kệ mọi việc có khả năng phát sinh hiệu ứng bươm bướm hoặc là cơ học lượng tử, có thể nói là đem câu "Dùng xong rồi ném" phát huy tới cực hạn!

Thái dương Sở Diễn đổ mồ hôi lạnh, bị vấn đề này dày vò tới không nói nên lời.

Đoạn Trạch Vân rũ mắt nhìn y, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, đồng dạng cũng đang chờ đợi giống như trái tim đang bị nướng lên.

Sắp xếp những khả năng kế tiếp có thể xảy ra, Sở Diễn ngước mắt nhìn người đàn ông sắc mặt nặng nề bên kia, y nuốt nước miếng, nghiêm mặt nói: "Bây giờ tôi còn chưa định nghĩ đến những chuyện này."

"Thật không dám giấu giếm, gần đây tôi hiểu ra, tôi cho rằng khoảng thời gian này chính là thời cơ để học tập thật tốt, tình yêu chỉ ảnh hưởng đến tốc độ học tập của tôi."

Y thật cẩn thận đặt lại chiếc nhẫn vào trong tay của Đoạn Trạch Vân, còn gập ngón tay Đoạn Trạch Vân lại phủ lên chiếc nhẫn, ý đồ khiến hắn quý trọng thật tốt tín vật đính ước này, đừng lại đưa sai người nữa.

Chỉ cần đánh trống lảng qua chuyện này, sau khi y rời khỏi đây mọi thứ đều sẽ trở về bình thường.

Y lo lắng đề phòng tự an ủi mình, việc đã đến nước này, y không nghĩ lại kiếm thêm phiền phức nữa.

Nhưng hai mắt Đoạn Trạch Vân lại hơi tối lại, bình tĩnh nhìn Sở Diễn hồi lâu, trầm giọng hỏi: "Đây là lựa chọn của em sao?"

Sở Diễn nghẹn lại: "Cái... Cái gì?"

Sắc mặt Đoạn Trạch Vân trào phúng nhìn chiếc nhẫn trong tay, hai đời đều không thể trao nó cho đúng người.

Vật như vậy giữ lại có ích gì?

Còn không bằng hủy đi.

Giây tiếp theo, trong mắt Đoạn Trạch Vân hiện ánh sáng nhàn nhạt, cùng lúc đó, chiếc nhẫn nằm trong lòng bàn tay hắn giống như đã chịu áp bách thật lớn, giống như người mà phát run quanh thân, trên người cũng xuất hiện các vết nứt đan xen, tựa hồ sẽ lập tức hóa tro tàn.

Đây là tinh thần lực của Đoạn Trạch Vân!

Sở Diễn cả kinh kêu lên: "Anh đang làm gì!"

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ