Chương 45

3.7K 406 22
                                    

Ta phải giáo dục y

Cảm giác sợ hãi này là như thế nào?

Sở Diễn như có dòng điện chạy qua sống lưng, một cảm giác lạnh buốt từ xương cụt truyền đến cột sống cổ, một mảnh lạnh lẽo khiến trán y rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.

Loại hành vi nửa đêm không ngủ lại đột nhiên xuất hiện sau lưng bạn, sau đó thình lình phát ra tiếng, lạnh lùng hỏi sao lại về muộn như vậy, rốt cuộc chơi bời lêu lổng ở nơi nào thật sự rất khủng bố có biết không hả!

Như thế này ai mà chịu được!

Dù sao Sở Diễn cũng không chịu được, y cảm thấy mình đã sợ hãi đến thiếu chút nữa quỳ xuống, đến lúc đó nhất định sẽ rất xuất sắc.

Nhưng hiện giờ Sở Diễn chỉ có thể cố hết sức biểu hiện mình đang bình tĩnh thong dong, tuyệt đối không phải đang giả bệnh xin nghỉ để thoát khỏi công tác 996* này, cũng tuyệt đối không phải muốn đối nghịch với hắn, hoàn toàn là bởi vì mình sinh bệnh, thể lực chống đỡ hết nổi, lo lắng lây bệnh cho Quân Vong mới phải dùng cách này.

* chế độ làm việc ở TQ, từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày/tuần

Nhưng thực hiển nhiên, Quân Bất Thần không để mình quay vòng vòng.

Hắn chậm rãi đến gần, dùng bàn tay lạnh lẽo đặt lên trán Sở Diễn, tinh tế cảm thụ nhiệt độ cơ thể y.

Đây hiển nhiên là thân nhiệt bình thường.

Sở Diễn không nghĩ tới Quân Bất Thần sẽ tự mình động thủ, không phải là hắn không thích tiếp xúc da thịt với người khác sao? Tuy rằng có một lần làm ra chuyện khác người nhưng đó hoàn toàn là ở trạng thái phát bệnh mới mơ màng hồ đồ hôn y!

Sau lần đó, Quân Bất Thần hiếm khi chạm vào y!

Tự mình dùng tay kiểm tra thân nhiệt xong, Quân Bất Thần trầm thấp hỏi: "Hết bệnh rồi?"

Sở Diễn cứng đờ gật đầu.

Quân Bất Thần nghe vậy chậm rãi dùng tay nâng má Sở Diễn lên, híp mắt lại tỉ mỉ nhìn chăm chú vào đôi con ngươi run rẩy của Sở Diễn, phảng phất như đem hết mọi cảm xúc bên trong ra nhìn không sót thứ gì.

Đây quả thực là máy phát hiện nói dối hình người! Ai chơi lại nổi!

Quân Bất Thần quả thật rất có năng lực trong lĩnh vực này, hắn dễ như trở bàn tay đã cảm nhận được sự chột dạ và hoảng loạn của Sở Diễn, lại còn loáng thoáng ngửi thấy hương rượu trên người y.

Chắc chắn không đơn giản là ra ngoài dưỡng bệnh.

Mỗi một suy nghĩ nhỏ nhặt của Sở Diễn đều không thể thoát khỏi đôi mắt nhạy bén của Quân Bất Thần.

Quân Bất Thần lặng lẽ nói: "Đừng cố nói dối ta, rốt cuộc cậu đi đâu?"

Sở Diễn trầm mặc nhìn hắn, cứng họng, cảm giác áp bách mà Quân Bất Thần mang lại cho y thật sự quá lớn khiến y có chút không nói nên lời trong giây lát.

***

Nhìn Quân Bất Thần trầm mặc nhìn sổ sách hành tung của mình, Sở Diễn bị dọa đến cử động một chút cũng không dám.

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnWhere stories live. Discover now