Chương 57 (2)

2.4K 261 12
                                    

Một buổi chiều bình yên.

Nhưng khi tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, hệ thống an toàn của phủ Tổng thống đột nhiên bị vật thể không rõ kích phát, trong phòng tức khắc lập loè đèn cảnh báo đỏ, thanh âm chói tai tràn ngập lỗ tai mỗi người.

Quản sự sợ tới mức tay già run run, Thời An Hà cũng kinh ngạc đánh rơi thực đơn trong tay.

Quân Vong gắt gao nắm lấy góc áo Sở Diễn, ánh mắt sắc bén nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giây lát, tròng mắt cậu ta co rụt lại, xoay người nhanh chóng dùng thân mình đẩy Sở Diễn ra.

Sở Diễn cũng nhanh tay lẹ mắt phát hiện bên ngoài có một bóng đen tốc độ rất nhanh, hướng thẳng về phía cửa sổ cạnh bọn họ mà đâm!

Trong nháy mắt bị đẩy ra kia, Sở Diễn duỗi tay ôm lấy Quân Vong, theo bản năng bảo hộ cậu ta dưới thân mình.

Bởi vì thân thể mất đi cân bằng, cả hai cùng ngã quỵ xuống mặt đất, lăn ước chừng hai vòng.

Ngay sau đó, tiếng kính vỡ vang như sấm rền, chấn động đến mành nhĩ và trái tim của mỗi người.

Kính vỡ như nữ thần rải hoa rơi xuống đất không thương tiếc, lực phá thật lớn dọa Thời An Hà choáng váng.

Nếu Sở Diễn còn đứng ở vị trí vừa rồi thì hiện tại nhất định đã cả người đầy máu!

Là ai?

Nhưng mặc kệ là ai, mọi người đều đã hiểu rõ, người tới chỉ sợ không phải người lương thiện gì.

Hắn ta có thể nhẹ nhàng xuyên qua hệ thống bảo an của phủ Tổng thống, tránh thoát được rất nhiều chướng ngại vật, thực lực có bao nhiêu mạnh mẽ là không cần phải nói.

Sở Diễn thất tha thất thểu bò lên từ mặt đất, lại giơ tay che chở Quân Vong phía sau mình, trong mắt không còn sự ôn hòa thường ngày, con ngươi đen nhánh lập loè cảnh giác.

Người tới mặc một thân khôi giáp màu đen, đeo mặt nạ có răng nanh và móng vuốt khủng bố như vậy, khiến người ta không nhìn rõ được khuôn mặt hắn.

Nhưng cơ hồ mọi người đều có thể phân tích ra năm chữ từ hình ảnh này -- giết người không chớp mắt.

Cực kỳ nguy hiểm!

Ánh mắt người nọ lạnh lùng quét qua mỗi người bọn họ, thời điểm hắn nhìn thấy Sở Diễn đột nhiên phát ra một tiếng cười lạnh, sau đó nâng chân lên rêu rao đi về phía y.

Sở Diễn vô thức nuốt nước miếng nhưng lại không né tránh, mà lại dùng ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng hắn ta.

Y biết, dưới sự chênh lệch thực lực này chạy là không thoát là điều đương nhiên, còn không bằng trước hết hỏi rõ mục đích hắn đến đây, có mâu thuẫn gì với bọn họ hay không và có khả năng hòa giải hay không.

Người đàn ông mang mặt nạ cao hơn y chừng một cái đầu, từ trên cao nhìn xuống y khiến trong lòng Sở Diễn không khỏi nổi lên cảm giác nguy cơ.

Ai?

Sở Diễn ổn định tâm trí, khi mọi người đều bị dọa choáng váng, cộng thêm một đứa trẻ không nói được, một người nhút nhát như y lại trở thành người lên tiếng đầu tiên:

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ