Chương 41

5K 419 50
                                    

Tui đã thi xong r đây mn ơi, qua hết rùiiii. Từ nay sẽ siêng ra chương trở lại nhé, mình cũng thấy có rất nhìu bạn chúc mình thi tốt, cảm ơn mn🥰

Người kia bị.... Bỏ tù?

Sở Diễn đã bắt đầu không khống chế được nghĩ tới việc nếu mình trở thành nô lệ sẽ là bộ dáng gì, nhưng nói thật, nếu muốn nuôi một nô lệ như y thì phí tiêu hao sẽ rất lớn, bởi vì y còn có một con chip gào khóc đòi ăn, còn cần phải nạp điện đấy.

Nói không chừng điểm tàn khuyết này có thể ở thời khắc mấu chốt cứu vớt y một chút.

Sở Diễn cảm giác cả người tức khắc tràn ngập trí tuệ, y muốn giải thích với thương nhân không có ý tốt kia một chút, rằng mình là tàn thứ phẩm*, làm gì cũng không được, thêm phiền toái số một, mua tôi chẳng khác nào mua phải thứ có hại, mua chẳng khác nào mắc mưu, loại mua bán lỗ vốn này ông xác định muốn làm không? Thật sự còn muốn làm không?

* thứ đồ không hoàn hảo có khiếm khuyết

Nhưng có lẽ là do Sở Diễn quá mức khẩn trương, nghĩ sẵn trong đầu một đoạn dài như vậy nhưng tới bên miệng lại biến thành: "Nhưng mà mắt tôi không tốt."

Thương nhân khinh miệt nói: "Yên tâm, cậu mù cũng không ảnh hưởng đến việc cậu làm nô lệ."

"......."

Thời điểm chủ nhân đang nói chuyện tùy tùng lại tự tiện xen mồm là một việc không hợp quy củ.

Nhưng sau khi thương nhân nói câu kia với Sở Diễn lại nịnh nọt nhìn về phía Tiêu Mục mới phát hiện trong mắt hắn không biết khi nào đã tràn ngập tức giận, hơn nữa sự tức giận này tựa hồ là hướng về ông ta.

Thương nhân giỏi xem mặt đoán ý lúc này đột nhiên có chút hoảng loạn.

Không nên a, loại tình huống này ông ta cơ bản chưa từng gặp qua.

Lại nói, một chủ nhân nếu như thật sự sủng ái nô bộc của mình thì đại khái sẽ không đưa người tới những nơi thế này, bởi vì điều này không khác gì đưa gia súc vào lò sát sinh, dụng ý không cần nói cũng biết.

Thấy tình thế không tốt, đầu óc thương nhân bắt đầu nhanh chóng tự hỏi, ông ta dọn ra dáng vẻ rất có danh vọng một vị bá tước, nửa nịnh nọt nửa cường điệu nói: "Các hạ, tôi lần này theo nhu cầu của bá tước Vương Ân chọn ra một nô lệ đủ tư cách, cũng không có ý tứ mạo phạm ngài...."

Lời còn chưa nói xong, giây tiếp theo, việc khiến tất cả mọi người khiếp sợ đã xảy ra.

Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng Tiêu Mục đã trở tay bóp lấy cổ ông ta, cảm giác hít thở không thông từ yết hầu lan tràn đến dây thần kinh toàn thân, cảm giác khủng bố thấm vào từng giọt máu, tên thương nhân không biết lựa lời kia cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi, sắc mặt trắng bệch giãy giụa trong gông cùm xiềng xích của đối phương.

Đây là lần đầu tiên Sở Diễn nhìn thấy bộ dáng tức giận như vậy của Tiêu Mục ở đời này, trước kia lửa giận của hắn đều bị giữ lại trong lòng, bởi vì hắn giỏi ngụy trang, rõ ràng là một người không có mấy cảm tình, lại có thể ngủ đông nhiều năm như vậy ở Đế quốc, lại còn có thể để lại hình tượng ôn nhu hiền lành trong lòng đại đa số mọi người.

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnWhere stories live. Discover now